Vị Thần Minh Này Từ Trước Tới Giờ Không Hiện Thân

Chương 3: Yêu Vật Nguyên Thanh Sơn (1)

Không lâu sau, Triệu Thủ Kính lướt từ phía xa tới, cả người rơi xuống tường thành.

“Triệu đại nhân.” Đội tuần tra tập hợp chào hỏi.

Triệu Thủ Kính gật đầu nói: “Tường thành có bị hao tổn không?"

Suy cho cùng, Thanh Hà quận là nơi nhỏ bé, cường độ trận văn kém xa các tòa thành lớn. Trong mắt đại năng, muốn phá hỏng tường thành như vậy chẳng qua chỉ là chuyện một chưởng.

“Bẩm đại nhân, tường thành không bị hao tổn.”

“Ừm.”

Triệu Thủ Kính nhìn về phía Nguyên Thanh sơn mạch phía tây nam, nói: “Yêu vật Nguyên Thanh sơn có thể xuất hiện?”

Yêu vật Nguyên Thanh sơn vẫn luôn là họa lớn trong lòng Triệu Thủ Kính. Nửa năm qua, Hạn Bạt quấy phá, có tổ chức có dự mưu mà quấy rầy Thanh Hà thành, vô cùng giảo hoạt.

Triệu Thủ Kính đã từng dẫn đội đi bao vây tiễu trừ không chỉ một lần nhưng đều không công mà lui, còn hao tổn không ít người.

“Từ sau lần bao vây tiểu trừ thất bại trước đó, chúng chưa từng xuất hiện.” Đội trưởng đáp lại.

Triệu Thủ Kính thở dài: “Chỉ mong không có thêm người chết nữa.”

“Đám yêu vật này chưa từng chủ động công kích nhân loại. Sau lần bao vây tiễu trừ trước đó, yêu vật vẫn luôn tránh đánh, không có người bị thương. Chỉ có thiếu gia Từ gia tham công liều lĩnh, suýt chết.” Đội trưởng nói.

“Thiếu gia Từ gia?”

“Tôn tử của Từ Thế Công.”

Triệu Thủ Kính gật đầu: “Thì ra là hắn.”

Đội trưởng đội tuần tra nghi ngờ nói: “Triệu đại nhân có biết hắn?”

Triệu Thủ Kính tọa trấn Thanh Hà quận cũng gần mười năm rồi, trước khi tới nơi này, hắn đã tìm hiểu đại khái tình huống nơi này.

Nhân loại tranh đấu với yêu ma, tà vật nhiều năm như vậy, có thắng có thua. Mỗi thành trì lớn ngoại trừ dựa vào tu hành giả phía quan phương Đại Ngu vương triều, còn phải dựa vào gia tộc các nơi.

Cho dù gia đạo sa sút, nhưng danh tiếng Từ gia vẫn còn đó.

“Từ Thế Công có thể tính là lão anh hùng khiến kẻ khác kính sợ. Trước kia hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả ba nhi tử đều chết trận trên chiến trường, đã phải trả giá rất nhiều vì an nguy của Thanh Hà quận.” Triệu Thủ Kính thở dài một hơi, “Hiện tại chỉ còn lại dòng độc đinh này… Về sau nếu tiểu tử này có chuyện gì, cứ chăm sóc hắn một chút đi…”

“Vâng.”

“Mặt khác… Nạn hạn hán liên tục nặng thêm, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hai ngày tới, tập kết hảo thủ trong thành, ta muốn đích thân dẫn đội, quét sạch yêu vật.” Triệu Thủ Kính nói.

Đám binh lính và đội tuần tra trăm miệng một lời.



Cuồng phong lui về phía sau, Huyền Diệu quan khôi phục an tĩnh.

Từ Dạ nghi ngờ không thôi, thay một bộ quần áo khác, đang định đi ra ngoài, bỗng bên ngoài truyền tới giọng nói của Trần Hữu Đạo: “Đồ nhi, ngươi không sao chứ?”

“Đệ tử không sao.” Từ Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, gạch xanh ngói xanh, lá khô với đồ vật rơi lung tung đầy đất, kinh ngạc nói: “Có yêu vật?”

“Không cần lo lắng, có vi sư tọa trấn Huyền Diệu quan, yêu nhân không dám tới gần.” Trần Hữu Đạo nói.

Mấy năm nay Huyền Diệu quan thật sự bình an vô sự, không xảy ra hỗn loạn gì.

Từ Dạ liếc mắt nhìn xuyên qua bệ cửa sổ, Trần Hữu Đạo như một vị thế ngoại cao nhân đang đứng ở chính giữa viện, người mặc đạo bào màu xám, hai tay chắp lại, ngước nhìn bầu trời.

Vì sao ta cảm thấy hơi đốt tiền.

Từ Dạ cũng không rảnh quan tâm tới sư phụ, mà vẫn luôn nghĩ tới chuyện bản đồ.

“Hiện ra.” Từ Dạ nói khẽ.

Từ Dạ sờ sờ mi tâm, ngay nháy mắt tập trung tinh thần, vèo một tiếng, bản đồ cổ nhảy ra từ chỗ mi tâm, sau đó mở ra, hệt như một bức họa sử thi đang nằm ngang trước mặt hắn, hiện ra tia huỳnh quang nhè nhẹ.

Nó giống bức họa cuộn tròn như đúc, trông rất sống động. Mỗi một tấc, mỗi một ngọn núi mỗi một con sông đều khéo léo tuyệt vời, tỉ mỉ vô cùng.

“Quả nhiên là vậy…”

Giống với sáo lộ hắn thường thấy trong văn học mạng ở Địa Cầu kiếp trước.

Đây đại khái là kim thủ chỉ.

“Đến, nói cho ta hướng dẫn sử dụng.”

Từ Dạ nhìn chằm chằm bản đồ cổ kia, nói.

“…”

Bản đồ cổ rất yên tĩnh, cũng không trả lời hắn.

Từ Dạ cạn lời, chỉ có thể một mình thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ thế gian này.

Đột nhiên Từ Dạ chú ý tới góc phải bản đồ có nhắc nhở và đếm ngược thời gian.

【 Thời gian sử dụng trước mắt: 5 phút; phạm vi: Phương viên ba mươi dặm. 】

Còn lại:

0 phút 20 giây…

0 phút 19 giây.

0 phút 18 giây.



Có ý gì?”

“Đếm ngược thời gian tử vong hay là thế giới sắp bị hủy diệt?”

Từ Dạ hơi ngơ ngác mà nhìn thời gian đếm ngược phía trên.

Thời gian đếm ngược chỉ còn 8 giây.

5 giây… 4 giây… 3 giây… 2 giây… 1 giây…

【 Thời gian sử dụng lần này đã kết thúc, hình ảnh đóng băng, 72 tiếng đồng hồ sau sẽ khôi phục bình thường 】

Ngay sau đó, bản đồ cổ huỳnh quang biến mất, hóa thành lưu quang bay vào mi tâm.

“Chỉ vậy thôi?”

Từ Dạ hơi cạn lời.