Tô Huệ đỡ Lâm Tuệ Tuệ vào nhà vệ sinh, cánh cửa bên ngoài trầm trọng đóng lại “Rầm” một tiếng làm Tô Huệ giật bắn người.
Cô nghiêng người dò xét sợ hãi nhìn đèn bên ngoài nhấp nháy, cửa im lìm đóng chặt, vốn là nơi trung tâm thương mại sầm uất, dù cửa đóng vẫn không nên yên lặng bất thường như vậy.
Tâm trạng bất an trong lòng phút chốc bùng nổ, Tô Huệ hoang mang muốn tìm sự giúp đỡ nhưng khi nhìn lại vị trí Lâm Tuệ Tuệ làm cô chấn động run lẫy bẩy
“A--- Aaaa~ Quái vật!!!” – Tô Huệ khóc thét trực tiếp ngồi bệch xuống đất, chứng kiến tình cảnh phi khoa học lại dâʍ đãиɠ khôn cùng trước mắt.
Chỉ thấy Lâm Tuệ Tuệ cả người xích͙ ɭõa, váy mỏng sớm bị dâʍ ŧᏂủy̠ thấm đẫm bết bát nằm dưới sàn, đôi chân dài trắng nổi bật trước nền cẩm thạch đen, không ngừng co rút run rẩy, dâʍ ŧᏂủy̠ lênh láng tràn trên sàn nhà.
Cả người bồn xả tinh cũ này đã bị dây mây kéo lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, Trình Tranh chơi chán bình chứa trống rỗng không còn tý da^ʍ khí nào này từ lâu, hắn thèm khát những cơ thể tươi trẻ tràn đầy da^ʍ khí cho bản thân khai thác.
Như Tô Huệ này!
Đưa lưỡi liếʍ liếʍ môi quan sát con mồi kinh hoảng sợ hãi, Trình Tranh phất tay, xúc tua tà da^ʍ như có linh tính nghe được tiếng la của Tô Huệ liền phân ra một nửa từ hai lỗ huyệt ròng ròng nước của Lâm Tuệ Tuệ tìm bò đến chỗ nàng ta, trên đường chúng di chuyển kéo theo dịch nhờn xanh lục nhìn mà ghê người.
Tô Huệ khóc nấc lên, dùng cả tay và chân vừa bò vừa lết muốn lui về phía sau tránh khỏi đám xúc tua ma quỷ nhưng nào dễ dàng thoát khỏi bàn tay da^ʍ ma.
Da^ʍ ma đã nhìn trúng ngươi sẽ không để tâm cao gầy mập ốm, quan trọng là hợp khẩu vị, Trình Tranh sẽ bỏ nàng vào hậu cung làm bình da^ʍ khí cho hắn đào móc.
Cho nên định trước nàng chỉ có thể như Lâm Tuệ Tuệ, tất cả chống cự hoảng loạn được hắn xem như thú vui ác liên, làʍ t̠ìиɦ thú tạo sự hứng khởi, sớm muộn Tô Huệ phải nâng chiếc bụng to tướng, dạng rộng hai chân, mở ra âʍ ɦộ đầy nước, rêи ɾỉ cầu Trình Tranh bố thí tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấp đầy tất cả các lỗ trên người.
Nghĩ tới tình cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ thường đó, Trình Tranh không nhịn được cùi đầu quan sát thai nhi đã đủ tháng sắp sinh của Tô Huệ, cười rộ môt cách nham hiểm.
Tô Huệ chỉ lùi được vài bước chân lưng bị cản lại đã đυ.ng trúng ai đó, nàng mừng rõ bắt được cọng rơm cứu mạng quay người lại định cầu cứu người nọ đưa nàng ra khỏi nơi đáng sợ này.
Chỉ là lúc thấy đối phương, máu cả người Tô Huệ như bị đóng băng, hơi lạnh căm căm xuyên thấu cở thể, mặt nàng tái nhợt xanh trắng, sự hoảng loạn tràn ra nơi đáy mắt.
Đây nam nhân này, sao hắn có thể vào được?
Nơi này là nhà vệ sinh nữ a!
Chẳng lẽ… Tô Huệ quay ngoắc đầu nhìn đằng sau tiểu cô đã bị xúc tua thao tao huyệt đánh mất thần trí, thậm chí nàng còn nhìn ra hoa huyệt đỏ thắm ăn hai xúc tua thô to đính đầy hạt tròn cùng lúc.
Hai cánh hoa mập mạp của Lâm Tuệ Tuệ bị nong ra hết cỡ, dây mây cỡ đại chen chúc nhúc nhích không khác đôi thanh xà mang theo độc dược dâʍ ɖu͙© chiu vào cơ thể, biến thân thể non mịn của các nữ nhân cơ khát thành cái nôi nuôi dưỡng sức mạnh da^ʍ ma.
Tô Huệ đã mông lung đoán ra được nam nhân trước mặt không đơn giản, chỉ là hai chân nàng run rẩy sợ hãi căn bản không có sức lực đứng lên nói gì đến bỏ chạy.
Trình Tranh cười nhạt ngồi xổm xuống nâng cằm nàng lên, gương mặt trái xoan đẫm lệ, mắt mở to phản chiếu hình ảnh hắn lúc này, tà tứ gian ác đã không đủ để hình dung, làm kẻ sớm chiều đắm chìm trong nɧu͙© ɖu͙©, hắn rốt cuộc không thể trở về dáng vẻ thanh niên bình thường nữa.
Hắn muốn bước lên bảo tọa làm thượng vị giả, nên bắt đầu từ thân thể mấy tao da^ʍ nữ này, làm bàn đạp cho hắn mạnh hơn.
Ngón tay mơn trớn cằm nhọn, hắn ra thủ thế, dây mây lập tức túm chặt hai chân ngọc kéo mở ra, váy bầu rộng thùng thình đó cũng bị sắn lên cao cao, lộ ra nội y nhạt màu từ từ chuyển sẫm rỉ ra nước.
Hóa ra…
“Hắc hắc, một mỹ nhân thế mà lại tiểu tiện trước mắt ta, khà khà, thân thể của ngươi quả nhiên phải được tẩy rửa sạch sẽ!”
Tô Huệ gương mặt đờ đẫn xanh trắng, ban nãy khi dây mây xanh lục mang theo dịch nhờn buồn nôn và xúc cảm lạnh băng như độc xà quấn thân kết hợp cùng sự kinh hãi tột độ, nàng đã không thể khống chế được bàng quan, từng dòng nướ© ŧıểυ vàng nhạt thấm ướt qυầи ɭóŧ, đọng lại thành vũng tanh tưởi trên nền gạch đen bóng.
“Aaaa---!!”
Theo tiếng hét đè nén, xúc tua quơ quào túm chặt cả người Tô Huệ, tay chân nàng co rút, dây mây bố trí thân thể nàng ưỡng cái bụng to lên cao, cố định thân thể lên cao vừa tầm thắt lưng của Trình Tranh.
Hắn híp mắt che lại u ám, đám dây mây này càng lúc càng khó bảo, mặc dù nó là túc thể của hắn nhưng chung quy không phải nguyên thể, theo số da^ʍ khí hắn hấp thụ càng nhiều, hắn ăn thịt chúng nó được uống canh, đã sinh ra linh trí sơ khai, biết tự ý hành động.
Như một đứa trẻ tham ăn, vừa thấy bình da^ʍ khí hắn mới tìm được đã hấp tấp sán lại gần, điều này đã làm Trình Tranh không vui.
Hắn không muốn nuôi ra một bạch nhãn lang, đợi nó đủ mạnh sẽ không lường trước được là linh hồn hắn nhập vào dây mây hay dây mây sẽ cắn nuốt nó làm sức mạnh cho mình.
Xem ra hắn cần nhanh chóng tìm đủ da^ʍ khí để thanh lọc cốt châu cô đọng từ nguyên thể của mình, thứ vĩnh viễn thuộc về mình mới làm hắn yên tâm.
Trình Tranh lẩm nhẩm tính số da^ʍ khí cần đạt được để thanh tẩy cốt châu, cộng với da^ʍ khí để bản thân mạnh mẽ có thể hình thành thực thể ghép cốt châu tái tạo lại thẩn thể cho mình.
Ánh mắt hắn ngày càng thâm độc, lượng da^ʍ khí lớn như vậy là muốn hắn chơi hết nữ nhân của cái thành phố này sao, quá không khả thi!!!
Trình Tranh chẹp miệng, nhìn thai phụ trước mắt khó nén được tức giận, hắn có phần giận cá chém thớt rút lên mặt của Tô Huệ một cái tát, kéo mạnh cằm của nàng quay về hướng Lâm Tuệ Tuệ.
Chỉ thấy tính nô một tay hắn đào tạo đang chổng mông chống tay trên bệ rửa mặt, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hạ thấp eo lắc lưng hai quả đào thịt nhận lấy xâm nhập tàn bạo của dây mây, dâʍ ŧᏂủy̠ kết hợp với dịch nhờn của dây mây đánh quánh đặc thành bọt xung quanh cả hai lỗ da^ʍ, âʍ đa͙σ và cúc hoa nhét tổng cộng sáu dây mây to bằng nắm tay, trên dây mây sần sùi đính đầy hột tròn, theo nhịp điệu đâm vào rút ra như muốn kéo cả tử ©υиɠ của da^ʍ cẩu này ra ngoài.
Lâm Tuệ Tuệ đã ú ớ không phát ra thanh âm hoàn chỉnh vì miệng đang căng ra ngậm lấy đống dịch nhờn đang tuông ra từ một dây mây to lớn khác.
Nhìn giống như… dươиɠ ѵậŧ đang tiểu tiện vào miệng của nàng!
Cảnh tượng hãi hùng nào dừng lại ở đó. Lượng dịch nhờn xanh lục quá nhiều, Lâm Tuệ Tuệ vừa uống vừa sặc, chất lỏng màu xanh rất nhanh đã chảy theo cằm xuống ngực, nơi đó đã bị hai dây mây mảnh xiết chặt cuộn tròn xoắng quýt, đáng sợ là đỉnh đầy dây mây phỉ đầy gai nhọn đâm xuyên qua đầṳ ѵú của nàng.
L*иg ngực run rẩy kịch liệt, ngọn nhũ phong căng tròn theo đó cũng đung đưa qua lại, không biết là sướиɠ hay đau.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đập vào mắt Tô Huệ quá mãnh liệt, nàng si ngốc quan sát chúng, gương mặt tái nhợt in lên dấu bàn tay đỏ rực và dòng nước màu vàng ngay ngáy liên tục trào ra khỏi hạ thân đã minh chứng cho sự kinh hãi tột đột lúc này của nàng.
“Ngươi dám trừng mắt nhìn ta? Thứ da^ʍ cẩu ti tiện, nhìn thấy không? Con mẫu cẩu đó trước đây còn không phải liên tục chống cục bảo vể thứ trinh tiết rẻ rách? Hiện tại đều đã bị ta chơi thành đại tùng hóa, ra đường phải nhét hai cái dươиɠ ѵậŧ giả mới ngăn không cho dâʍ ŧᏂủy̠ nhiễu nhại ra ngoài!” – Trình Tranh ác liệt cười khàn, ngoắc tay quăng đống sεメ toy hình thù kỳ dị dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ lại trước mặt Tô Huệ.
“Không ---- Cứu taaaaa!!!” – Tô Huệ gào thét khàn cổ, xé rách không gian, đáng tiếc nơi này đã bị Trình Tranh làm phép, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy biển đang sửa chữa càng không nghe thấy được âm thanh gì.
Nên Tô Huệ đã định trước phải theo vết xe đổ của em chồng, trở thành mẫu cẩu dạng chân mở huyệt cầu thao.
Khác rằng, nàng mang theo một đứa trẻ sắp chào đời và… càng nhiều da^ʍ khí!