Bellatrix không nghĩ tới Alexander sẽ nhìn nhận mọi thứ theo một góc độ như vậy, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên: "Đây là cái nhìn của anh và gia tộc anh?"
Alexander mỉm cười: "Gia tộc tôi sớm đã không ngừng thăm dò tình hình phía bên ngoài, muốn tìm ra cách thức khiến phù thủy thuần huyết(?) có thể tiến thêm một bước. Em chắc đã từng nghe nói, gia tộc tôi năm xưa có quan hệ thân thích với Grindelwald."
Thấy Bellatrix gật đầu, Alexander nói tiếp: "Lúc đó sau khi Grindelwald thất bại, một phần bởi vì nguyên nhân chủ yếu bại trận là do ông ấy cho nên ông ấy đã tự nguyện tiến vào Nurmengard. Đối với phần lớn tùy tùng đi theo ông ấy mà nói, lực lượng cũng không hao tổn gì, trong đó cũng bao gồm gia tộc tôi. Nhưng từ đó về sau, chúng tôi cũng bắt đầu suy xét phương hướng phát triển tương lai. Rõ ràng, hướng đi thống trị Muggle của Grindelwald là sai, vì vậy, gia tộc tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về giới Muggle."
Anh tạm dừng một chút, dường như nhớ lại một vấn đề: "Tôi từng nghe cha nói qua, sau khi gia tộc tìm hiểu về giới Muggle, đã bị chấn động bởi sự phát triển thần tốc của bọn họ. Cũng vì thế, chấn chỉnh Muggle là một ý tưởng tồi và lạc hậu, chúng tôi quyết định nhân lúc này cố gắng tự thân phát triển ở giới phù thủy, tránh cho sau này bị Muggle quản chế."
Bellatrix nhận thấy được Alexander rất rõ ràng về dự tính của gia tộc Lugwig, cô hỏi anh: "Vậy còn anh? Anh trong kế hoạch của gia tộc có tác dụng gì?"
Tán thưởng tư duy nhanh nhẹn của Bellatrix, Alexander thưởng thức nhìn cô một cái: "Thật ra, kế hoạch của gia tộc tôi là xâm nhập vào giới Muggle để nắm rõ thông tin, cũng lấy đó làm cơ sở cải tiến một vài thiếu hụt ở giới phù thủy, bảo đảm phù thủy ta ở những năm tháng tới, vẫn duy trì vị trí dẫn đầu. Bởi vì tôi là con lẻ, cho nên cũng không cần kế thừa, gánh vác cái gì. Bởi vậy, chọn làm học sinh trao đổi ở Hogwarts, là để tôi có thể chính thức xác nhận lại vài thứ, bao gồm hiện trạng của nước Anh. Về phần sau khi tôi tốt nghiệp, có khả năng sẽ tiếp tục đến các nước khác để thăm dò tình hình. Những nơi mà giới phù thủy không mấy phát triển là những nơi mà khoa học kĩ thuật phát triển. Tôi muốn xem thử, không có sự tồn tại của pháp thuật, chỉ có cái khoa học kĩ thuật gì đó mà bọn họ ca tụng, bọn họ sẽ phát triển như thế nào."
Gia tộc Ludwig có thể duy trì sự phồn vinh lâu như vậy mà không bị thua thiệt, thì ra là nhờ điểm độc đáo này. Mắt nhìn chuẩn xác, cộng thêm suy nghĩ sâu rộng, Bellatrix không thể không cảm thấy bội phục.
Thấy Bellatrix lại lâm vào trầm tư, Alexander nói thêm: "Đây cũng không phải một nhiệm vụ thoải mái, để có thể tìm ra phương thức phát triển của Muggle, cần phải quan sát cẩn thận và phán đoán chuẩn xác. Tôi cũng không e ngại gì con đường khó khăn phía trước, nhưng mà, tôi vẫn hi vọng, có thể tìm được một người bạn lữ, cùng tôi đi khắp thế giới, cùng nhau vì tương lai tốt đẹp của giới phù thủy mà cố gắng." Nói xong, ánh mắt mong chờ của anh không chút ngơi nghỉ nhìn thẳng Bellatrix.
Bellatrix biết đây là một cơ hội rất tốt, nhưng cô vẫn không thể hạ quyết tâm đáp ứng yêu cầu của Alexander. Cô không thể không để ý tình cảm của mình, hơn nữa, Alexander ban đầu cũng không nằm trong kế hoạch 'tìm vị hôn thê tạm thời để đối phó Walburga', cô không muốn lợi dụng tình cảm của anh. Vì vậy, Bellatrix cố gắng không chú ý đến sự thất vọng trong mắt Alexander, làm bộ không hiểu ám chỉ của anh mà quay đầu sang hướng khác.
Hai người một đường yên lặng không nói gì quay về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Nhìn ánh mắt áy náy của Bellatrix, Alexander vẫn ga-lăng đưa cô đến tận cửa dãy phòng ngủ nữ sinh, rồi nói: "Em nghỉ ngơi trước đi, lần khác chúng ta lại tán gẫu."
Anh hiểu được bản thân không thể ép buộc Bellatrix, nhưng bên cạnh đó, anh cũng sẽ cố gắng cho Bellatrix thấy sự chân thành của anh, cô xứng đáng để anh dùng hết sự kiên nhẫn lẫn tôn trọng.
Nhìn bóng lưng Alexander đi về phía phòng ngủ dành cho nam sinh, Bellatrix cũng xoay người, định trở về phòng ngủ của mình. Cửa phòng thứ nhất đột ngột mở ra, Josie lộ nửa khuôn mặt nhét một tờ giấy vào tay cô, sau đó lập tức đóng cửa lại.
Mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên đó đơn giản viết: Chín giờ tối mai, phòng học độc dược.
Bellatrix nở nụ cười ý vị sâu xa, dùng bùa chú thủ tiêu tờ giấy, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hướng về phòng ngủ của bản thân.
...
Ăn xong buổi cơm tối ngày hôm sau, Bellatrix như bình thường ngồi ở phòng sinh hoạt chung, làm bài tập môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Không ngừng lật xem sách giáo khoa, lại không ngừng ghi chép, bút lông chim của cô trên tấm da dê phát ra âm thanh soàn soạt.
Josie cầm sách dựa vào ghế sô-pha, mắt thường xuyên nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Bộ dạng cô ta mất hồn mất vía, quyển sách đã rất lâu chưa sang trang mới, Roldophus cũng chưa trở lại.
Đồng hồ tích tắc chạy, chốc nữa là đến chín giờ. Các học sinh ở phòng sinh hoạt chung dần lục tục trở về phòng ngủ. Josie thì lại làm bộ dáng không nhịn được, bộp một tiếng, gấp sách lại, đứng dậy rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Khóe miệng Bellatrix gợi lên một nụ cười, vẫn cứ tiếp tục làm bài tập.
Lúc kim đồng hồ rốt cuộc chỉ đúng chín giờ, con rắn màu xanh trong mặt đồng hồ kêu tê tê, cái lưỡi thè ra rồi lại thụt vào. Bellatrix buông bút lông chim xuống, thu dọn lại sách vở, chậm rãi di chuyển cái eo lười biếng.
Thấy chung quanh chỉ còn sót lại một vài học sinh bận bịu, Bellatrix đứng dậy, tận lực không phát ra tiếng động gây sự chú ý, cũng rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Đường hầm hằng năm vẫn luôn tỏa ra ánh sáng u ám, vì nến treo trên tường là vật duy nhất thắp sáng. Bellatrix tự yếm lên bản thân bùa nhẹ tênh và bùa ảo ảnh, lẳng lặng đi đến trước cửa phòng học môn độc dược. Josie và Roldophus quả nhiên đang đứng ở một góc gần đó, mặc dù đã đè thấp âm thanh nhưng cả hai dường như đang cãi nhau rất kịch liệt về một vấn đề gì đó. Mặt Josie lúc bấy giờ đã bị bao phủ toàn nước mắt, cô ta còn đau khổ cầu xin, trong khi trên mặt Rodolphus chỉ là vẻ không kiên nhẫn.
Bellatrix nhẹ nhàng tiến lại gần hơn chỗ bọn họ, nghe thấy Josie thấp giọng nói: "Không, Roldophus! Nó rõ ràng là con của anh, anh không thể không tin em!"
Rodolphus phất tay: "Xem như do năng lực của tôi mạnh. Mà cho dù như vậy, chuyện có thai này uống một bình dược vẫn có thể giải quyết, tôi không thể vì cái thai này mà cưới cô."
"Anh đã nói anh yêu em!" Mắt Josie dần lộ ra tia tuyệt vọng.
"Lời đàn ông nói trên giường cô cũng tin được? Josie, tôi cứ nghĩ cô đã hiểu rõ mối quan hệ của hai chúng ta, đây chẳng qua chỉ là trò chơi hai bên tình nguyện, cô chắc sẽ không nghĩ bản thân có thể làm phu nhân nhà Lestrange đi?"
"Em thừa nhận, lúc đầu vì danh hiệu phu nhân Lestrange này mà tiếp cận anh, nhưng đó vốn là ý của cha em. Hơn nữa, em thật sự đã yêu anh, Roldophus. Nhìn xem, em có thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh yêu lại em mà thôi." Josie kéo tay Roldophus, mong cậu ta xoay người lại.
Mà Roldophus lại không kiên nhẫn vung tay, khiến Josie ngã sõng xoài trên đất: "Nếu cô đã tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì tôi, vậy thì hãy đem chuyện phiền phức này xóa sạch đi, tôi không muốn cô phá hủy tương lai của tôi."
"Tương lai của anh?" Josie đột nhiên tuyệt vọng cười lạnh: "Tương lai của anh chính là đính hôn cùng Bellatrix, làm con rể nhà Black? Anh có tin hay không, em sẽ đem tất cả chuyện này nói cho cha biết, nói cho Bellatrix biết, cũng nói cho gia tộc Black biết, khiến anh cái gì cũng không có được!"
Vẻ mặt Roldophus hung ác, kéo Josie từ trên đất: "Cô dám? Nếu cô dám làm vậy thì cứ thử xem, tôi sẽ cho cô biết cái gì là sống không bằng chết, tôi sẽ khiến gia tộc Carter đó của cô ở giới thượng lưu một đường đi thẳng xuống!"
"Vậy nếu như tôi đã biết chuyện, thì sao Lestrange?" Bellatrix giải trừ bùa ảo ảnh của chính mình, từ nơi ẩn nấp bước ra: "Với cương vị là nữ huynh trưởng của nhà, tôi chỉ muốn tìm và nhắc nhở tiểu thư Carter đang làm trái nội quy đây trở về phòng ngủ mà thôi. Nhưng thật bất ngờ, tôi còn có diễm phúc được nghe một câu chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này."
...
Buổi đêm đọc xong đi ngủ liền nghe mấy cậu.