Thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay Bellatrix lẳng lặng xuất hiện một cái bình nhỏ, cô đem đến trước mặt Josie. Nhìn ánh mắt không hiểu gì của cô ta, Bellatrix nhàn nhạt giải thích: "Dược giúp thụ thai, tôi nghĩ ít nhất cô biết tác dụng của nó. Buổi tối, uống nó trước khi Lestrange đến, hi vọng chút dược này có thể khiến cô đạt được thứ cô muốn."
Josie oán độc nhìn Bellatrix, cũng không có ý định cầm lấy bình dược: "Thì ra cô đã sớm biết chuyện của tôi và Roldophus, vậy cô rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô, nuốt xuống độc dược đó, rồi cô và anh ấy sẽ thuận lợi đính hôn?"
Bellatrix lộ ra tươi cười hơi châm chọc: "Tôi nhất thiết phải hao tâm tổn trí đối phó với cô sao? Có lẽ Lestrange đối với cô, thậm chí đối với gia tộc cô có ý nghĩa trọng đại, nhưng cậu ta đối với tôi chẳng có chút ảnh hưởng, tôi tất nhiên cũng sẽ không vì cậu ta mà hại chết cô. Về phần độc dược này, cô có thể tự mình đi tìm đọc trong cuốn sách nào đó liên quan để đối chiếu đặc thù của nó, cũng có thể tự mình xem xét chuyện có nên dùng nó hay không, tất cả tùy thuộc vào cô."
Chần chờ nửa ngày, rốt cuộc Josie cũng vươn tay tiếp nhận cái chai trong tay Bellatrix.
"Chờ sau khi cô xác định chắc chắn bản thân đã mang thai, hãy chuẩn bị đối phó bên phía Roldophus. Nhớ trước đó phải nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô biến chuyện này trở thành chuyện thật sự không thể cứu vãn, khiến cô thắng chắc được thân phận vị hôn thê của Lestrange, danh hiệu nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Lestrange." Sau khi Josie tiếp nhận bình dược, Bellatrix nhàn nhạt dặn dò thêm một chút, rồi cô xoay người chuẩn bị rời đi.
"Chờ chút đã!" Josie vẫn còn cảm thấy nghi ngờ, do dự gọi Bellatrix: "Tại sao cô lại giúp tôi?"
Bellatrix cũng không quay lưng lại, chỉ lơ đễnh trả lời một câu: "Giúp cô, thật ra cũng chỉ là giúp chính bản thân tôi mà thôi."
...
Vài ngày sau, buổi sáng sớm trên bàn dài nhà Slytherin, Josie miễn cưỡng chống lại ánh mắt của Bellatrix, thẹn quá hóa giận gật đầu với cô. Bellatrix cúi đầu, cầm lấy cốc nước, che đi khóe miệng cong cong. Có thể thấy, Josie đã thuận lợi làm việc với dược giúp thụ thai kia, việc kế tiếp cô cần phải làm chỉ là chờ đợi.
So với sự yên bình nơi Hogwarts, thế giới bên ngoài đã tràn ngập khói thuốc súng khai chiến. Càng ngày càng nhiều phù thủy bị hại, một số ít phù thủy xuất thân từ Muggle kịch liệt phản đối lí luận thuần huyết đã bị phát hiện chết ngay trong nhà bọn họ, thi thể qua kiểm tra đo lường phát hiện rõ dấu vết của pháp thuật hắc ám.
Qua biểu cảm vặn vẹo của họ, có thể thấy được trước khi chết họ đã phải trải qua sự tra tấn thống khổ như thế nào. Nếu ban đầu lượng tin tử vong trên tờ 'Nhật báo Tiên Tri' chỉ chiếm một góc nhỏ bâng quơ thì bây giờ nó đã chuyển thành một hay nhiều trang dài miêu tả kĩ càng cái chết của các phù thủy bị hại.
Không khí khẩn trương này khiến đại đa số phù thủy ý thức được đây không đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn, tất cả hết thảy đều đã được lên kế hoạch từ trước, nhằm mục đích mưu sát. Giới phù thủy dần dần bắt đầu vạch rõ hai bức tường, hai phe đều tự ủng hộ lí luận huyết thống bên phe mình.
Mỗi lần ăn cơm ở đại sảnh đường, Bellatrix thấy biểu cảm ngày càng nghiêm trọng của Dumbledore cũng hiểu được. Vị bạch phù thủy này hiển nhiên bắt đầu lo lắng cho tình huống trước mắt, không chừng ông ta còn đang cố sức nghĩ cách làm sao chiêu mộ thêm nhiều con cờ gia nhập vào hội phượng hoàng, để đủ sức đối kháng với số lượng tử thần thực tử ngày một nhiều lên kia.
Những ngày nhàn nhã này sẽ rất nhanh kết thúc, Bellatrix bắt đầu thường xuyên đến thư viện, tìm kiếm những bộ sách liên quan đến chương trình học của Muggle, cô cũng lấy ra rất nhiều cuốn sách thuộc chương trình trung học trước kia lén mua ở thế giới Muggle, ý đồ tránh né mọi người ôn tập lại tri thức học tập ở kiếp trước. Có một điều may mắn, khoa học kĩ thuật Anh bây giờ vẫn chưa phát triển, cô nếu muốn vào một trường đại học nào đó cũng sẽ dễ như trở bàn tay.
Tuy vậy, kế hoạch vẫn là kế hoạch, Bellatrix vẫn sẽ không từ bỏ ý định sau khi tốt nghiệp, rời khỏi Anh bay sang Mỹ học đại học mặc dù cô chưa nắm chắc sẽ tìm được "vị hôn phu" nào đó để đối phó với Walburga. Ít ra, nếu hai tay cô đều chuẩn bị, cố gắng hết sức làm tốt mọi việc, hai sự kiện này có thể sẽ đồng thời được tiến hành.
Một mình tránh ở một góc thư viện không gây sự chú ý, Bellatrix không yên lòng lật xem quyển sách trên tay.
Sau giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên mặt Bellatrix, khiến làn da trắng nõn của cô như sứ trắng, sáng bóng, tinh tế đến mờ ảo. Đồng tử màu đen sâu hút của cô như cái hồ rộng không thấy đáy, vừa thần bí vừa hấp dẫn sự tìm tòi của người khác. Lúc Alexander đến chỗ Bellatrix, chính là thấy cảnh tượng như vậy, một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng tuyệt đẹp.
Giơ nắm tay lên miệng ho khụ khụ vài tiếng, che lại một chút ửng đỏ trên mặt, Alexander giống như lơ đãng hỏi: "Bellatrix, cô cũng ở trong này?"
Giữ nguyên biểu cảm nhét quyển sách về chương trình học Muggle xuống dưới chồng sách bùa chú bên cạnh, Bellatrix mỉm cười nhìn Alexander: "Đúng vậy, tôi đang tham khảo chút sách, còn anh?"
Thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Bellatrix, Alexander lộ ra chút biểu cảm thừa nhận: "Thư viện của Hogwarts thực sự vượt xa tưởng tượng của tôi, không giống như Dumstrang có xu hướng cất giữ toàn sách về pháp thuật hắc ám, thư viện Hogwarts có sách đa chủng loại, đủ sức thỏa mãn các ngành học mà tôi cần."
"Đúng là vậy, Hogwarts có ngàn năm lịch sử, cũng đúc lên cho nó phong cách độc nhất vô nhị, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu trường học pháp thuật tốt nhất." Bellatrix nhớ đến cuốn sách giới thiệu 'Hogwarts, một đoạn lịch sử', phải công nhận ngôi trường phù thủy này có phong cách độc đáo nhất.
Phân các học sinh có tính cách bất đồng vào bốn học viện bất đồng. Chính vì sự bất đồng này, đã tạo nên một bạch phù thủy khiến người khác tôn kính Dumbledore, cũng tạo nên kẻ khiến người ta vô cùng sợ hãi nhưng cũng không thể không bội phục, chúa tể một thời Voldemort, còn có Gunta, một anh chàng thâm sâu khó lường... Bất đắc dĩ, Bellatrix lại nghĩ đến Gunta.
Thấy Bellatrix thất thần, Alexander gọi thử: "Bellatrix, cô có đang nghe tôi nói không?"
Bellatrix lắc đầu, xua đi ấn tượng ngày càng khắc sâu của Gunta trong đầu, cười có lỗi với Alexander: "Ngại quá, Alex, tôi tự nhiên sững người, phiền anh nói lại những gì vừa nói một lần nữa được không?"
Trong mắt lóe lên một tia thất vọng, Alexander mỉm cười: "Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi là cô có rảnh không, giúp tôi tìm hiểu thêm về Hogwarts. Dù sao, Lucius cũng đã có bạn gái, tôi cũng không thể luôn chen chân vào hai người họ, à đúng rồi, bạn gái cậu ấy là em gái cô đúng không?" Khác với sự cuồng ngạo, chấp nhất(?) trong mắt Gunta, đôi mắt xanh của Alexander ẩn chứa sự ôn nhu, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, như đứng trong gió xuân ấm áp.
Gật đầu cười yếu ớt, Bellatrix lại nói: "Ừm, đó là Narcissa, Cissy, một đứa nhóc đáng yêu rất thích bám người. Và, tôi rất vui khi được trở thành hướng dẫn viên Hogwarts cho anh. Tôi cũng là huynh trưởng Slytherin mà, không phải sao? Dù sao đây cũng là trách nhiệm của tôi."
"Một lời đã định?"
"Một lời đã định. Được rồi, Alex, tôi đi trước, không quấy rầy cậu xem sách nữa, nếu cậu rảnh cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ tận tâm dắt cậu đi tham quan Hogwarts." Cầm lấy sách trên bàn, Bellatrix vẫy tay chào tạm biệt Alexander, rời khỏi thư viện.
Nhìn bóng lưng của Bellatrix, Alex trầm tư thật lâu. Cô có khả năng bình tĩnh rất tốt, thường thì những cô gái thông minh hay những cô gái xinh đẹp sẽ chủ động thể hiện những điểm tốt của bản thân để thu hút sự chú ý của người khác.
Bellatrix lại hoàn toàn khác, cô đồng thời sở hữu trí tuệ và sắc đẹp, nhưng cô cũng vẫn như cũ trầm ổn, an tĩnh, thậm chí còn tận lực thu lại hào quang của bản thân, không hi vọng người khác chú ý đến bản thân.
Chắc chắn cô không thề ngờ được điểm này chính là điểm quyến rũ chí mạng của cô, khiến anh lúc mới gặp cô lần đầu tiên, đã không khống chế được thiện cảm của chính mình.
Quay đầu tựa vào ghế, bên cạnh dường như vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt trên người Bellatrix, Alexander nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh hi vọng bản thân có thể chậm rãi đến gần được cô, mở cửa được con tim cô. Cũng hi vọng năm sau, anh có thể khiến cô trở thành vị hôn thê của anh, cùng anh tay trong tay trở lại Đức.
...
Nói thật chứ vấn đề xưng hô trong truyện khiến tui hơi đau đầu, bản gốc từ đầu đến cuối ta-ngươi, tui thì biến ảo tùm lum. Các bạn đọc thấy cách xưng hô có vấn đề gì đừng ngần ngại comment nhé, tui sửa hơi nhiều cũng sợ sót lắm.