Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc

Chương 3

Chuyển ngữ: Cá Xám

Beta: Ys

Khi tàu đến Quảng Châu đã là giữa đêm, Lâm Tập Tập thấp thoáng nghe thấy âm thanh huyên náo. Vì có bão, nên tàu không dám dừng chân ở Quảng Châu quá lâu, ngày hôm sau, mới sáng sớm đã thổi kèn xuất phát đến trạm kế tiếp, chính là trạm cuối Thượng Hải.

Chỉ ở trên tàu hai ngày mà Lâm Tập Tập thấy chịu không nổi, cô thật không hiểu sao mọi người ở đây có thể chịu đựng được.

Sau buổi trưa, trên boong tàu truyền đến những tiếng hô hoán, Lâm Tập Tập và Thúy Liễu không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ngay lúc chuẩn bị ra ngoài xem thế nào thì vừa khéo Lâm Kính Hòa đến gõ cửa. Trên mặt anh ta mang nụ cười tươi rói, nói với cô: “Mau chóng thu dọn đồ đạc, tàu sắp đến cảng rồi!”

Thì ra tiếng hoan hô bên ngoài là đang chúc mừng thuyền cập bến.

Nghe anh ta nói vậy, ngay cả người ăn khẽ nói khàng như Thúy Liễu cũng hô lớn: “Tốt quá rồi!”

Lâm Tập Tập nghĩ, quả thật vô cùng tốt, cuối cùng cô cũng được đối mặt với thế giới dưới ngòi bút mình sáng tạo ra rồi, một thế giới hư cấu biến thành hiện thực.

Khoảng nửa giờ sau, cuối cùng tàu cũng ổn định ở bến Hồng Khẩu. Lâm Kính Hòa dẫn theo Lâm Tập Tập và Thúy Liễu đang đứng đợi trên boong tàu lên bờ, khắp con tàu và bến cảng tràn ngập không khí vui mừng.

Lâm Tập Tập đi theo dòng người tiến về phía trước, thỉnh thoảng ngước nhìn về hướng bến Thượng Hải xa xôi, đây chính là đô thị quốc tế lớn và phồn vinh nhất châu Á thời Dân Quốc. Phát triển hơn cả Hương Cảng, trước đây cô chỉ được cảm nhận sự quyến rũ của nó qua những trang sách, thật không ngờ có một ngày mình lại may mắn được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này.

Có vài chiếc tàu khách neo đậu nơi bến tàu, Lâm Tập Tập nhìn thấy trong đó có hai chiếc treo cờ Nhật Bản, lá cờ lớn bay phấp phới trong gió trông vô cùng kiêu căng, ngoài ra còn có cờ Mỹ, cờ Đức…

Ngoài tàu chở khách ra thì trên bến tàu còn đỗ vài chiếc tàu hàng, có tàu lớn tàu nhỏ, có tàu đang dỡ hàng, có tàu đang chất hàng, mọi người đều đang bận bịu, những người làm công việc nặng nhọc này thường là những dân đen lao lực khổ cực.

Trên bến tàu còn có rất nhiều quan lại quý nhân quần áo chỉnh tề, người thì ngồi xe kéo, người thì ngồi xe con, kẻ thì đi tàu, kẻ đến đón bạn bè người thân, trên mặt họ tràn đầy kiêu ngạo, đó là loại quý khí đặc thù của tầng lớp thượng lưu.

Lâm Tập Tập nhìn quanh một vòng, phát hiện cả bến cảng phủ một ánh hào quang rực rỡ.

Nhưng cô biết đây chỉ là một biểu hiện giả dối mà thôi. Sự phức tạp của xã hội thời này, người thường khó có thể tưởng tượng được, phía sau vẻ yên bình ấy là những hoạt động ngầm đang tung hoành, xâm lược, phân chia, tham lam, nhu nhược, nghèo khó, chúng không ngừng cắn nuốt xã hội này.

Khi lòng tham của con người không được thỏa mãn thì chiến tranh ắt sẽ là phương pháp giải quyết tốt nhất, “cá lớn nuốt cá bé” là cụm từ vô cùng chính xác, thông dụng trong thời đại này.

Ngay thời khắc xuống tàu, Lâm Tập Tập cảm vô cùng hạnh phúc vì được đặt chân lên đất liền.

Vào lúc ấy, đột nhiên trong đám người phía xa kia có tiếng trống kèn hân hoan vang lên, rất nhiều người đều dừng lại ngước nhìn, không biết đã xảy ra việc gì, mấy người Lâm Tập Tập cũng ngước nhìn theo.

Sau đó, cô nhìn thấy đám người tấu nhạc giơ một tấm biểu ngữ, trên đó viết: “Nhiệt liệt chào mừng Tiểu thư Lâm Vãn du học trở về!”

Lâm Tập Tập đứng không vững, suýt chút ngã xuống đất, rốt cuộc là ai mà lại làm cái việc ngu xuẩn thế này chứ? Đón người thì đón thôi, gióng trống khua chiêng thế này không cảm thấy mất mặt sao?

Thúy Liễu cũng nhìn thấy nhưng cô ấy không biết chữ, cô ấy chỉ nhìn thấy người quen nên hưng phấn nói với Lâm Tập Tập: “Tiểu thư, là đại thiếu gia, thế mà ngài ấy lại đích thân đến đón cô!”

Lâm Tập Tập nhìn theo hướng Thúy Liễu chỉ liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng cạnh đội trống kèn, ăn mặc khác với phần lớn người mặc vải bố khác. Người đàn ông mặc một một bộ phục ba mảnh sọc caro được thiết kế riêng vừa vặn, đầu đội mũ dạ, tay cầm một cây gậy batoong tinh xảo, nếu bỏ qua bím tóc dài sau đầu anh ta thì trông vô cùng đẹp trai.

Trông có vẻ khoảng hơn ba mươi tuổi, Thúy Liễu gọi anh ta là đại thiếu gia, vậy có lẽ anh ta chính là đại phản diện Lâm Kính Đình, kẻ khiến mọi người vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa phải kiêng kị ba phần!

Không ngờ ngoài đời thực anh ta lại đẹp đến vậy, lúc ấy cô không hề miêu tả gì về ngoại hình của Lâm Kính Đình, chỉ miêu tả anh ta là kẻ người dạ thú.

Chẳng lẽ mặt người dạ thú là một từ khen ngợi? Lâm Tập Tập không biết nói gì hơn.

Trong truyện, Lâm Kính Đình không chỉ là một đại phản diện, mà còn là một ông chủ lớn. Gia nghiệp Lâm gia lớn mạnh, ở Tô Thành nhờ kinh doanh tửu lầu mà phát đạt, sau khi Lâm Kính Đình nắm quyền, thông đồng với quan phủ và thế lực địa phương mở rất nhiều tiệm thuốc phiện ở những nơi như Tô Thành, Nam Kinh… chuyên kiếm tiền bẩn, sau đó lại mở tiệm cầm đồ, tóm lại là việc gì kiếm được tiền thì anh ta làm việc đó, vì vậy khối tài sản mà Lâm Kính Đình có được trong thời kỳ hoàng kim có thể nói là đứng nhất nhì Giang Tô.

Thân là một trạch nữ lớn tuổi có số tiết kiệm không vượt quá năm số không, đột nhiên xuyên đến trở thành em gái của nhà giàu số một cả tỉnh, có lẽ đây chính là phúc lợi duy nhất của lần xuyên không thảm thương này.

Nhưng tiền đề là cô phải còn mạng để hưởng thụ phúc lợi này!

Trong truyện, Lâm Kính Đình cả ngày chỉ nghĩ cách gϊếŧ chết nam chính Quý Du Hồng và cha của nam chính Quý Khôn. Sau vài lần tiếp xúc với nữ chính Tần Mộng thì cứ mãi nhớ đến nàng, muốn lấy Tần Mộng làm vợ, về sau vì muốn bảo vệ bản thân còn cấu kết với người Nhật. Tuy truyện cô chỉ mới viết được phân nửa, nhưng những nhân vật phản diện kiểu này, dù trong truyện gì thì cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt.

Vì thế tuy hiện tại cô là tiểu thư nhà giàu, nhưng ngày tháng tốt lành không dài, một khi Lâm Kính Đình xuống dốc, nhà họ Lâm nhất định sẽ gặp tai họa, cô cũng sẽ tiêu đời!

Thật bất hạnh mà!

Cô phải nghĩ cách mới được, nghĩ ra một cách để bản thân có thể sống yên ổn!

Hiện tại Cách mạng Tân Hợi bùng nổ chưa bao lâu, Giang Tô vẫn chưa tuyên bố độc lập, Lâm Kính Đình vẫn chưa trở thành kẻ tội ác tày trời. Biết được hướng phát triển của câu chuyện thế này, cô có thể giúp Lâm Kính Đình xoay chuyển tình thế không, có thể ngăn cản sự hắc hóa về sau của anh ta không? Không chỉ phải ngăn anh ta hắc hóa mà còn phải giúp anh ta tẩy trắng, để anh ta thoát khổ thân phận phản diện, nếu có thể thì cô cũng sẽ thuận lợi sinh tồn ở thời đại này, nói không chừng còn có thể kê cao gối ngủ, tiếp tục làm một đại tiểu thư nhà giàu.

Nhưng nghĩ thì vậy thôi, kế hoạch này chắc chắn rất khó thực hiện, cô phải suy nghĩ kỹ càng hơn.

Trong lúc cô ngẩn người thì Lâm Kính Đình đã nhìn thấy cô, đồng thời vui vẻ vẫy vẫy tay rồi sải bước về phía cô: “Vãn Nhi.”

Nhìn gần lại càng cảm thấy phong thái Lâm Kính Đình bất phàm, mang dáng vẻ của một nhân sĩ thành đạt.

“Có phải em ngồi tàu đến ngốc rồi không? Không biết chào hỏi sao?” Lâm Kính Đình thu lại nụ cười, híp mắt giả vờ tức giận.

Lúc này Lâm Tập Tập mới do dự nói: “Anh?”

“Ừ.” Người đàn ông đáp một tiếng vang dội, một chầm lấy cô, cười mắng: “Nha đầu thối này, cuối cùng cũng về rồi.”

Lâm Tập Tập nhớ ra rồi, lúc ấy cô không chỉ thiết lập nhân vật Lâm Kính Đình này là một đại phản diện, mà còn là một muội khống kinh điển, luôn bị sự đáng yêu của em gái mình khiến cho trái tim tan chảy cả ra.

Nghĩ đến đây, Lâm Tập Tập vô cùng muốn ngẩng lên trời cười lớn, ông trời quả thật không tuyệt đường người mà, chỉ cần Lâm Kính Đình là một muội khống thì khi cô tẩy trắng cho anh ta, nhất định sẽ lập được công lớn.

Lâm Kính Đình đón được em gái nên vui mừng hớn hở nói: “Đừng đứng ngây ra đó nữa, về khách sạn với anh đi, tối nay ở đây một đêm, sáng mai rồi về Tô Thành, mẹ rất nhớ em đấy.”

Lâm Tập Tập “Vâng” một tiếng, vội vã đuổi theo Lâm Kính Đình, nghĩ một lúc, cô tiến lên ôm cánh tay anh ta, hành động thân mật này lập tức đổi lấy được nụ cười sủng nịnh của Lâm Kính Đình.

Hai chiếc Ford xa hoa đến đón họ, thân xe được lau chùi bóng loáng như gương, theo như sự hiểu biết của Lâm Tập Tập thì đây là một chiếc xe cổ hàng thật giá thật. Tài xế đã đứng bên cạnh mở cửa xe giúp họ, không gian trong xe vô cùng rộng rãi, áo bọc ghế xe màu da bằng da thật, trên cửa sổ xe còn được treo một tấm rèm trắng. Lâm Kính Đình bước vào xe trước, anh nghiêng người vẫy tay với Lâm Tập Tập, cô vội vã cúi người bước vào.

Còn Lâm Kính Hòa và Thúy Liễu cùng xuống tàu với cô thì ngồi chiếc xe phía sau, Lâm Tập Tập lén lút quan sát, tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng thái độ Lâm Kính Đình đối với Lâm Kính Hòa vô cùng lạnh nhạt.

Cửa xe vừa đóng lại, phút chốc như được cách ly với thế giới phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, tài xế vững vàng lái xe rời khỏi bến tàu. Lâm Tập Tập nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, phút chốc như được tiến vào một bức ảnh cổ.

Lâm Kính Đình bên cạnh thì tỉ mỉ đánh giá cô, ánh mắt sáng quắc, khiến Lâm Tập Tập không thể xem nhẹ được, bị một đại soái ca nhìn chằm chằm thế này, cô rất áp lực đấy.

Lâm Kính Đình chăm chú nhìn cô một hồi mới hỏi: “Hai năm nay chịu khổ nhiều lắm phải không?”

Lâm Tập Tập tránh nặng tìm nhẹ đáp: “Tiền anh gửi đủ để em dùng, cũng không khổ cực gì.”

Hiển nhiên Lâm Kính Đình không tin lời cô, lắc đầu nói: “Em cứ mạnh miệng, lúc ấy em vì theo đuổi tiểu thiếu gia của nhà họ Bạch nên mới đi, kết quả người ta kết hôn bên đó luôn, chẳng lẽ em chưa từng hối hận? Chịu khổ hai năm vô ích.”

Lâm Tập Tập: …

Sự yên lặng của cô khiến Lâm Kính Đình nghĩ mình đã chạm vào nỗi đau của cô, anh ta cảm thấy vô cùng tự trách, liền an ủi: “Đều đã qua cả rồi, trở về là được rồi, em chính là tâm can của anh và mẹ, có anh với mẹ thương em là đủ rồi, nếu tên họ Bạch kia dám quay về, anh sẽ kêu người xử lý hắn ta.”

Tuy là đại phản diện khiến người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tình cảm của anh ta đối với em mình vô cùng sâu đậm, Lâm Tập Tập cảm khái, nhếch miệng cười, nói: “Cảm ơn anh.”

Lâm Kính Đình khen ngợi đáp: “Ra ngoài hai năm, tính tình cũng trầm ổn hơn nhiều, có điều sao khẩu âm lại thay đổi rồi? Giống như khẩu âm của Bắc Bình vậy.”

Giọng phổ thông làm sao mà bỏ được đây? Không thể bỏ được, cô đành nói: “Đây là phong cách nói chuyện mới, sau này sẽ được phổ biến trên toàn quốc.”

Lâm Kính Đình khinh thường cười nhạo: “Vừa đi du học về đã có phong cách mới, em nói anh nghe thử xem, em đã học được những gì?”

Lâm Tập Tập: …

Nguyên chủ đi theo đuổi đàn ông, làm sao cô biết cô ta đã học được gì chứ, dù có học được thì giờ cũng đã thay đổi linh hồn mất rồi, cô cũng đâu biết được.

Sau khi hỏi xong, Lâm Kính Đình vô cùng kiên nhẫn đợi cô trả lời, rõ ràng là muốn xem cô xấu mặt, Lâm Tập Tập cảm thấy nếu cô không nói được chút gì đó chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua, vì thế ra vẻ trịnh trọng nói: “Lấy lòng yêu tổ quốc nồng nhiệt làm vinh, lấy việc nguy hại cho tổ quốc làm hổ thẹn, lấy phục vụ nhân dân làm vinh hạnh, lấy phản bội nhân dân làm hổ thẹn, tôn trọng khoa học, loại bỏ sự ngu muội vô tri, cần cù lao động, không ham ăn biếng làm…”

Lâm Kính Đình thật sự không biết cô đang đọc cái thuyết mới mẻ gì, lập tức ngắt lời cô: “Dừng, dừng, dừng, làm anh nhức cả đầu, bất luận thế nào, đã về nhà thì ngoan ngoãn nói tiếng trong nhà cho anh.”

Lần này cô nhanh chóng đáp: “Được.” Trở về cô sẽ tập nói vậy, làm một diễn viên tốt thật khó mà, còn phải biết được tiếng của mọi địa phương!

Xe chạy dọc bờ Tô Châu, tốc độ không nhanh, Lâm Tập Tập lại nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, trên đường có rất nhiều người, có người kéo xe, có người đạp xe, thỉnh thoảng còn lướt qua xe điện, lúc qua cầu, Lâm Kính Đình nói với cô: “Tối nay chúng ta nghỉ một đêm ở khách sạn Astor, sáng mai về nhà.”

“Khách sạn Astor?” Trong truyện quả thật Lâm Tập Tập có nhắc đến khách sạn này, sau này đổi thành Khách sạn Phổ Giang, không ngờ cũng có một ngày bản thân được vào trải nghiệm khách sạn xa hoa nhất thời kỳ này.

Lâm Kính Đình thấy cô cứ mãi nhìn ra phía ngoài nên nói: “Lúc em đi khách sạn vẫn còn đang xây dựng, năm ngoái mới xây xong, đẳng cấp ở đó chắc chắn không kém gì bên châu Âu.”

Anh ta vừa nói xong xe cũng vừa đỗ trước cửa khách sạn, nhân viên phục vụ mặc lễ phục tiến đến mở cửa xe, Lâm Tập Tập bước xuống xe trước, Lâm Kính Đình cũng nhanh chóng bước xuống, đứng cạnh cô, rất có phong độ của một quý ông khoảnh khuỷu tay để cô quàng vào.

Lâm Tập Tập quàng tay vào khuỷu tay anh ta nghĩ “Tên phản diện này cũng rất dễ ở chung!”

“Em muốn ăn chút gì đó trước, hay về phòng nghỉ trước?” Lâm Kính Đình săn sóc hỏi.

Từ sau khi bước xuống tàu, Lâm Tập Tập đã cảm thấy đói, Lâm Kính Đình vừa hỏi thì cô liền nói: “Em muốn ăn cơm trắng!”

Lâm Kính Đình nghe vậy nhướng mày, cười nói: “Ăn cơm Tây ngán rồi sao?”

“Em ngán thức ăn trên tàu.”

“Nhưng món Trung ở đây không chính thống, em ăn đại chút gì đi, tối nay anh sẽ dẫn em ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.”

Nghe đến có đồ ăn ngon, bản tính háu ăn của Lâm Tập Tập lập tức hiện rõ ra, cô híp mắt cười nói: “Cảm ơn anh.”

Lâm Kính Đình nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng nghĩ, đi du học chịu chút cực khổ cũng tốt, dáng vẻ ngoan ngoãn hiện giờ thật đáng yêu mà.

Trong lúc ăn tại nhà ăn, Lâm Kính Đình vô cùng săn sóc gọi một chén cháo hải sản cho cô, tuy lúc ở trên tàu cô rất muốn ăn cháo, nhưng giờ đang ở khách sạn quốc tế hào hoa này, cô thật muốn ăn những món xứng với khí chất của khách sạn.

Sau khi ăn xong, Lâm Kính Đình dẫn cô vào thang máy lên lầu, tiễn cô đến trước cửa phòng, nói: “Em nghỉ ngơi một chốc đi, chiều nay anh bận chút việc, tối sẽ đến đón em đi ăn.”

Lâm Tập Tập gật đầu, mở cửa bước vào phòng.

Bài trí trong phòng vô cùng xa hoa, là phong cách châu Âu tiêu chuẩn, giường lớn mềm mại, bốn chiếc cột quanh giường được điêu khắc tinh tế, trên đấy treo một chiếc màn lụa trắng, được mắc lên tạo thành một đường cong thanh nhã kéo dài xuống mặt đất, hành lý cô được đặt bên cạnh đó, có lẽ là do phục vụ mang lên.

Lâm Tập Tập không thèm cởi giày ra mà bổ nhào xuống giường, cả người mềm nhũn, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây tiếp theo cô đã nhanh chóng bò dậy, chạy bước nhỏ đến phòng tắm liền nhìn thấy bồn tắm sáng chói cả mắt chó của cô và bồn cầu trắng tinh như mới, không có gì tốt hơn cái này.

Lâm Tập Tập vội vã trở về phòng lấy quần áo, cô phải tắm cho thật sảng khoái mới được, cô nhớ là sau khi tỉnh lại trên tàu, đã hai ngày cô chưa tắm rồi, có lẽ là trước đó cũng vậy, đoán chừng ghét đã vón cục trên người cô rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô liền vùi người vào chăn ngủ, trước lúc tiến vào giấc ngủ, cô tự an ủi bản thân, nếu đã không biết cách xuyên về thì đi đến đâu hay đến đấy vậy, chỉ cần cô nỗ lực sống tốt, nói không chừng ngày nào đó cô sẽ được xuyên trở về thì sao?

Bữa tối vẫn ăn tại khách sạn, bên cạnh Lâm Kính Đình có thêm một cô gái, cô ta mặc một chiếc váy liền thân lộng lẫy, mặt trang điểm vô cùng đậm, nhìn thấy Lâm Tập Tập thì thân thiết chào hỏi, lúc ngồi xuống còn thân mật ngồi gần Lâm Kính Đình, như sợ mọi người không biết quan hệ giữa hai người họ.

Lâm Tập Tập vô cùng điềm tĩnh ứng phó, thời đại này, đàn ông tam thê tứ thϊếp là việc rất bình thường, đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có, tam quan không đứng đắn như Lâm Kính Đình, bên cạnh sẽ có nhiều phụ nữ hơn. Có điều khi viết về nhân vật này, Lâm Tập Tập còn cố ý thiết lập anh là một kẻ vô sinh, vì thế dù anh ta có nhiều phụ nữ hơn nữa thì cũng không có con cái được.

Sau bữa cơm no nê, bạn gái của Lâm Kính Đình đề nghị lên lầu khiêu vũ, Lâm Tập Tập cảm thấy hiếu kỳ nên đi chung, nhưng sau khi nhìn thấy đám đàn ông thắt bím tóc dài mặc âu phục khiêu vũ, cô mất hết cả hứng, sau khi chúc Lâm Kính Đình ngủ ngon, cô liền trở về phòng.

Không ngờ vừa bước vào phòng, chưa kịp mở đèn lên, cô đã bị kẻ đứng sau cửa cầm súng kề vào cổ.

“Đứng yên, không được nói chuyện.” Người đàn ông hạ thấp âm thanh uy hϊếp cô.