Thành Bang Cùng Sao Trời

Chương 3

Các kì thi lại bắt đầu.

Toàn bộ trường học đang hoảng loạn bởi cảnh sát đến và đi hết lần này đến lần khác, Từ Thịnh dường như đã biến mất khỏi thế giới, không ai biết cậu ta đã đi đâu và liệu cậu ta có đang gặp nguy hiểm hay không.

Tây Dã lần này còn bận hơn.

Cậu thường xuyên xác định vị trí thiết bị theo dõi gắn trên xe nhà Lục Tẫn, liên tục theo dõi tất cả các cuộc trò chuyện trong hệ thống giám sát, xác định hành trình di chuyển của cha mẹ Lục.

Vào một ngày trước kì thi, Lục Tẫn xin nghỉ phép.

Có nhiều tin đồn trong lớp nói rằng bố mẹ Lục Tẫn bị tai nạn xe hơi. Hôm đó họ định về nhà tổ thăm cúng tổ tiên nhưng xảy ra sự cố xe không phanh được, trên đường xảy ra tai nạn lớn, đâm chết người.

Đồng thời, trong sự đàm tiếu của cả lớp, sự biến mất của Từ Thịnh dần dần được cả lớp chấp nhận như một cái chết.

Tây Dã không quan tâm, cậu nghiêm túc ôn tập kiến thức cho kì thi. Ngay khi về nhà thì xem ngay các hình ảnh giám sát.

Chất lượng hình ảnh có độ phân giải không cao, Lục Tẫn trong màn hình giống như một ảo ảnh, chồng chất bởi những đường nét không liên kết chặt chẽ với nhau.

Lục Tẫn đứng bất động trước hai chiếc quan tài. Anh không khóc, gương mặt sạch sẽ. Trong phòng không bật đèn, nhưng Tây Dã vẫn chắc rằng mình có thể nhìn rõ mặt anh ấy.

Dì giúp việc đến bên cạnh Lục Tẫn, thúc giục anh ăn cơm nhưng anh không phản ứng, vẫn cứ đứng yên. Từ chạng vạng đến tận lúc bình minh.

Một tuần sau, Lục Tẫn lại xuất hiện ở trường. Anh gầy đến nỗi gần như chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng.

Kết quả kiểm tra hàng tháng đã được công bố, Lục Tẫn không có bài, Tây Dã đứng nhất lớp với tổng điểm đứng đầu từng môn ngữ văn, toán, tiếng Anh, vật lý, sinh học và hóa học. Đặc biệt các bài luận ngữ văn được đọc to trong lớp như một bài văn mẫu của giáo viên.

Đây là lần đầu tiên tâm trạng của Tây Dã rơi vào trạng thái mất kiểm soát không thể giải thích được.

Giống như đang ở trên tấm bạt lò xo, muốn dừng lại nhưng không biết cách nào để kết thúc, trái tim cứ thế nhảy lên nhảy xuống không ngừng nghỉ.

Có không ít bàn tán xoay quanh Lục Tẫn.

Khi người bạn cùng bàn của Tây Dã nói về bi kịch của Lục Tẫn, cậu đột nhiên quay qua, bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo, người kia cũng sợ hãi ngậm miệng lại.

Tây Dã bình tĩnh phân tích bài kiểm tra của mình.

Cậu nhìn đồng hồ, trong đầu đầy những ý tưởng tồi tệ nhảy cẫng lên như một con khỉ.

Tiết tự học buổi chiều, cậu không đến nhà ăn mà chạy đến văn phòng xin nghỉ phép.

Gần nơi Tây Dã sinh sống có một nhà máy rượu cách hai km.

Để đánh lừa cảnh sát nếu lỡ sau này có điều tra đến, Tây Dã thường không chỉ dùng IP giả để mua đồ mà còn cử người ship đồ đến phòng an ninh của nhà máy rượu. Cậu thường lợi dụng khi người của phòng an ninh đi công tác hoặc tuần tra thì vào lấy hàng chuyển phát nhanh được gửi đến.

Lần này đồ nhận được là một thùng xăng nhỏ. Tây Dã yêu cầu nhân viên chuyển phát không cần để đồ gần phòng an ninh, cứ đứng trước xưởng rượu chờ, cậu sẽ đến lấy.

Tây Dã bỏ xăng vào ba lô, đạp xe về hướng biệt thự nhà Lục Tẫn.

Cậu giống như lần trước cứ thế đột nhập vào nhà, gỡ hết các camera theo dõi sau đó đến nhà bếp tẩm xăng lên các tấm mành treo cửa sổ.

Xong xuôi tất cả Tây Dã lấy bật lửa châm lên rồi tiện tay ném đi, sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Biệt thự nhà Lục Tẫn thuộc khu cao cấp nhưng dân cư không nhiều, buổi chiều rất ít người qua lại.

Tây Dã hài lòng nhìn ngọn lửa bùng lên dần lan ra khắp nhà, nhanh chóng đi xuống cầu thang rồi trèo qua cửa. Cậu chạy dọc theo điểm mù tránh camera giám sát đi đến chỗ để xe đạp, phóng thật nhanh ra xa nơi nguy hiểm.

Về đến nhà, Tây Dã ném vào tủ bộ quần áo của Lục Tẫn được lấy ra từ nhà anh, bộ đồ vào lần đầu tiên anh ấy xuất hiện - mặc dù bộ quần áo này không phù hợp với đống quần áo xám xịt và tối tăm của cậu....

Sự khác biệt quá nổi bật, như muốn khiến người ta phát hiện ra...

Tây Dã sau khi hoàn thành tất cả những việc này đã đi tắm một cách thoải mái.

Sau đó cậu bỏ dao, găng tay và quần áo thường dùng để gây án vào ruột gối, xếp lên giường.

Sắp xếp tất cả các tập tin và tải chúng lên một đĩa U đã được mã hóa, cho chúng vào một túi nhựa kín và giấu chúng dưới đế của một đôi giày cậu yêu thích.

Tây Dã lên taobao đặt vài thứ đồ. Địa chỉ lần này là ở nhà riêng của cậu, hàng sẽ đến vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà Lục Tẫn được bàn tán xôn xao trong lớp.

Những suy đoán bắt đầu rộ lên. Là một vụ án đẫm máu do tranh chấp gia tộc, do các phần tử xã hội xấu trả thù nhà họ Lục, hay do nợ ân tình của cha mẹ Lục Tẫn, v.v... Có nhiều phiên bản khác nhau, sống động và đầy màu sắc.

Một số người cũng nói về Lục Tẫn. Hôm nay Lục Tẫn không đến trường.

Vài bạn học có quan hệ tốt với Lục Tẫn nói rằng cậu ấy đã đến gặp cảnh sát, một số thì nói đã báo cảnh sát xong vào tối hôm qua, hình như hôm nay có người thân đến tìm cậu ấy.

Tây Dã tỏ ra thờ ơ hơn bao giờ hết, nhưng cậu lặng lẽ nghe không sót một chữ, thậm chí còn vô tình viết tên Lục Tẫn lên bài toán đang giải.

Cây bút màu đen dừng lại rất lâu trên nét cuối cùng của chữ "Tẫn" khiến mực bút chảy cả ra. Tây Dã nhìn mà choáng váng.

Không ngờ, buổi chiều hôm đó Lục Tẫn đã trở lại trường, tham gia lớp học như không có chuyện gì, hết tiết thì ra khỏi lớp, đi vệ sinh và tan học đúng giờ -nhưng từ giờ Lục Tẫn không còn tài xế đến đón.

Sẽ không bao giờ còn nữa.

Khi Tây Dã bước ra khỏi cổng trường, Lục Tẫn đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, lông mày anh cau lại thể hiện bản thân đang mất kiên nhẫn. Người đàn ông kia dường như không thể làm gì Lục Tẫn, cuối cùng cũng lái xe rời đi.

"Lục Tẫn."

Tây Dã đẩy xe chậm rãi đi đến, giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để Lục Tẫn nghe thấy: "Muốn đi uống không?"

Tròng kính gọng vàng của Lục Tẫn hơi phản xạ ánh sáng.

Anh không quen Tây Dã cũng không biết uống rượu.

Anh không nghĩ Tây Dã là người tốt và cũng không biết uống rượu ở đâu.

Anh đang muốn ở một mình hơn là đi uống rượu.

Thậm chí anh còn cảm nhận được điều gì đó trong mắt Tây Dã mà trước đây chưa từng thấy, hay đúng hơn là cậu ta đang âm mưu chuyện gì đó và hiện tại đang làm theo kế hoạch đã chuẩn bị.

Nhưng Lục Tẫn không muốn nghĩ nhiều như vậy: "Ừ. Đi thôi."

"Biết đạp không?"

"Xe đạp?"

"Ừm."

"Biết."

Tây Dã khóa xe và ném nó sang một bên, quét thẻ mở hai chiếc xe đạp công cộng.

Một trận gió chợt nổi lên vén tóc trên trán Tây Dã bay bay, lộ ra đôi mắt xinh đẹp đến mê người, giống như thủy triều chợt dâng cao rồi đột nhiên hạ xuống, ánh sáng chói mắt: "Chơi một trò nhé? Từ đây đến ngã tư đường, đích là cửa hàng tiện lợi FamilyMart. Ai thua thì mua bia. "

Lục Tẫn: "Chơi."

Bạn có thể làm gì trong một giây?

Bắn pháo, thổi còi, hôn môi,...

Bạn cũng có thể đi xe đạp, xé gió mà đi, khởi hành trong một cuộc chiến im lặng.

Nó cũng có thể khiến hai người xa lạ bỗng trở nên rất thân quen.

Hai chiếc xe đạp gần như đi cùng nhau, không biết ai hơn ai, khi một chiếc hơi tiến về phía trước thì chiếc kia bắt kịp ngay lập tức. Rất khó để nói ai sẽ giành phần thắng trong trò chơi này.

Đến cuối cùng, đến khúc cua thứ tư phải dừng đèn đỏ, hai chiếc xe cùng dừng lại đứng chờ, hai người trên xe quay sang nhìn nhau mỉm cười.

Đưa người bị hại về nhà--Tây Dã cảm thấy mình thật điên rồ.

Người này cười rất đẹp--Lục Tẫn cảm thấy mình thật điên rồ.

Hai người dừng xe mua một hộp bia lạnh, cả hai đều muốn trả tiền, cuối cùng quyết định thêm Wechat, chia sẻ thanh toán.

"Rẽ trái ở ngã tư. Chúng ta xách hộp bia này và đi khoảng năm phút sẽ đến nhà tôi."

Ý tại mặt chữ. Đến nhà cậu ta để uống rượu

"Ừ." Lục Tẫn trả lời.

Lục Tẫn lần đầu tiên đến nhà Tây Dã. Tây Dã mở khóa và trượt cửa cuốn, cửa cuốn từ từ di chuyển lên trên, để lộ toàn bộ khung cảnh nơi cậu sống - một nhà kho.

Nhà kho không lớn không nhỏ, có giường, sofa, tủ, bàn ghế, máy giặt, ti vi, xoong nồi và bồn rửa,... Ngoài ra còn có một phòng vệ sinh. Cũng có một cánh cửa có lẽ dẫn đến các kho hàng khác.

Điều kỳ lạ nhất của toàn bộ nhà kho là những hộp gỗ lớn chất từng góc, có rất nhiều gương trong kho, chúng được gắn trên mọi bức tường đủ bốn hướng, thậm chí cả trần nhà...

Thật sự có chút khó thở.

Ánh mắt Lục Tẫn khẩn trương: "Cậu ở một mình?"

Tây Dã gật đầu: "Ừ."

"Bố mẹ cậu đâu?"

Sau khi hỏi, Lục Tẫn chợt nhớ đến tin đồn về Tây Dã mà Từ Thịnh từng nói: "... Tôi xin lỗi."

"Không có gì đâu." Tây Dã lần thứ hai nở nụ cười trong ngày.

"Cứ coi như họ đã chết. Có lẽ họ đã chết rồi."

"Ừm."

Ném thùng bia lên bàn, cả hai ngã lăn ra sofa.

Ánh sáng trong nhà kho rất tối. Tây Dã không bật đèn, Lục Tẫn cũng không yêu cầu bật đèn.

Một căn phòng tối tăm. Chỉ có một chút ánh trăng lọt qua cửa sổ, thoải mái đến bất ngờ.

Tiếng lon bia va vào nhau trong im lặng. Dưới cùng một ánh trămg, dường như có một bầu trời đầy sao khác nhau trong tâm trí mỗi người.

Mỗi người đang vật lộn trong dòng kí ức ùa về.

Chất lỏng đắng và lạnh đi qua hệ tiêu hóa, ngâm cả người vào một cảm giác sảng khoái.

"Muốn sống ở đây không?"

"Hửm?"

"Muốn ở cùng nhà với tôi không?"

Đối với tình bạn giữa Lục Tẫn và Tây Dã mà nói, sẽ vô cùng đột ngột khi một trong hai người chợt nói điều này với người kia.

Nhưng Tây Dã nói điều đó một cách tự nhiên. Như thể việc hai người ăn cùng nhau, ngủ cùng giường, hút chung một điếu thuốc là điều rất bình thường.

Ngay sau khi tan học, Lục Tẫn đã từ chối lời mời đến sống ở nhà chú, tuy nhiên đối với Tây Dã, người mới chỉ quen không lâu lại không thể chối từ.

Khi anh quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là tủ quần áo đang để mở của Tây Dã. Tủ khá bừa bộn, quần áo màu xám xếp chồng lên nhau, nhưng trong đó có một bộ thể thao màu trắng có thiết kế đơn giản pha chút xanh lá.

Lục Tẫn cảm thấy rất quen thuộc.

Anh có một bộ y hệt như vậy, và chỉ mặc nó một lần vào ngày chuyển trường.

Tất cả những suy nghĩ lộn xộn dường như tìm ra một nút thắt quan trọng. Có vẻ cái nút này có thể liên quan đến tất cả những bất thường cực kỳ mờ nhạt mà Lục Tẫn nhận thấy gần đây, nhưng dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó...

Tây Dã nhìn theo tầm mắt của anh.

"Nhìn cậu mặc nó rất đẹp. Tôi đã đặt mua một bộ giống cậu." Tây Dã giải thích.

Đây là lời giải thích cậu đã gõ hàng trăm lần trong đầu, khi nói ra nghe thật trôi chảy.

Lục Tẫn nghi ngờ, không biết nên tin hay không: "Thật à?"

Cái nút thắt chợt lóe lên trong đầu giờ lại hoàn trở về rối tinh rối mù...

Lục Tẫn uống cạn lon bia trong tay, nhìn lướt qua vô số hình ảnh bản thân trong gương, liếc nhìn Tây Dã, đôi mắt đen láy như ẩn chứa một vũ trụ nóng bỏng: "Tại sao?"

Đôi mắt hai người dán chặt vào nhau.

Tây Dã: "Hả?"

"Tại sao lại mua giống nhau?"

"Tôi nói rồi mà. Cậu mặc nó rất đẹp."

"Thích đến thế cơ à? Cậu chưa từng mặc một bộ như thế bao giờ ư?"

"Tôi mặc đồ trắng không hợp."

"Vậy tại sao lại mua nó?"

"Tôi mua xong mới nhận ra. Quần áo đẹp hay không, không quan trọng bằng người mặc đẹp."

Ánh mắt dính chặt vào nhau giống như có hai lực hút, một là dòng dung nham nóng chảy từ núi lửa, một là thủy triều dâng vào lúc trăng tròn.

Thăm dò, ma sát, tiếp xúc, lo lắng.

Trò chơi của những người thông minh đôi khi không nằm ở những gì được nói, mà nằm ở những gì không được nói.