Edit: Doãn
Không ngờ tới con người tham gia chiến đấu còn có hạn chế tuổi tác, phải 12 tuổi mới có thể tiến vào quân đội, thân thể Lạc Duy hình như chỉ mới 10 tuổi, cho nên lại phải đợi lớn thêm hai năm.
Thân thể hình người còn ổn, mỗi ngày chỉ cần ăn một ít bánh mì cùng với canh là đủ sống, nhưng bản thể từ sâu trong linh hồn lại bởi vì hai năm không ăn cơm mà bắt đầu xuất hiện cảm giác đói khát mãnh liệt. Lạc Duy đã ăn vụng bánh mì rất nhiều lần đều không hiệu quả, đói khát vẫn luôn quấn quanh thân thể, làm cho hắn đi đường cũng thiếu sức lực, cứ thế nhân viên quản lý nông trại phát hiện hắn ăn vụng cũng không đành lòng xuống tay đánh hắn.
Hai năm sau, Lạc Duy hoan thiên hỉ địa* cáo biệt nhóm đại thúc ở nông trại, ngồi trên xe ngựa vận chuyển tân binh. Bác George nhìn Lạc Duy gầy như que củi, gió thổi qua liền sẽ ngã, không đành lòng nói: “Tiểu quỷ, chịu không nổi liền trở về, nông trại này vẫn nuôi nổi ngươi.”
Lạc Duy không rõ nguyên do, cao hứng phấn chấn ngồi ở bên cạnh xe ngựa vẫy tay: “Cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người.”
Trên xe ngựa còn có mấy thiếu niên khác, đều khoảng 12 tuổi hơn kém. Nhìn đến Lạc Duy nhỏ nhỏ gầy gầy bò lên trên xe ngựa, mọi người đều lộ ra bộ dáng kinh ngạc. Trong đó có một thiếu niên tóc ngân bạch nói: “Uy, thiệt hay giả, tiểu quỷ ngươi như vậy cũng tới tham gia Huấn Luyện binh đoàn (binh đoàn Học Viên)?”
Tuổi đã đạt 12, nhưng bởi vì bản thể đói khát, Lạc Duy mấy năm nay cơ bản không lớn lên, nhìn vẫn chỉ khoảng 10 tuổi, khó trách khiến mọi người kinh ngạc.
“Ta không tham gia binh đoàn Học Viên.” Lạc Duy lắc đầu: “Ta muốn gia nhập chính là Điều Tra binh đoàn.”
Binh đoàn con người nghe nói chia làm ba loại, Binh đoàn Đồn Trú bảo hộ thành thị trị an và tu sửa tường thành, Điều Tra binh đoàn đi ra khỏi vách tường điều tra và đối kháng với người khổng lồ, Vương Hiến binh đoàn (Cảnh Vệ binh đoàn) hộ vệ vương đô và vương quốc, hiện tại lại biết thêm một cái Huấn Luyện binh đoàn. Đấu thú Lạc Duy dung lượng não không đủ dùng, không phân biệt được rõ cái nào là cái nào, dù sao hắn chỉ cần nhớ kĩ nơi mình muốn gia nhập là Điều Tra binh đoàn là đủ rồi.
“Ha, trên đời còn có loại ngu ngốc đi chịu chết a?” Tên thiếu niên lông bạc miệng ác liệt trào phúng, lại đắc ý vỗ chính mình ngực, đầy mặt tự tin nói: “Ta muốn gia nhập Hiến binh đoàn, đến nội địa trải qua sinh hoạt tốt đẹp!”
“Đừng mạnh miệng nói phét, Hiến binh đoàn rất khó gia nhập.” Một thiếu niên bên cạnh khinh thường nói: "Phải có tiền với quan hệ mới có tư cách tiến vào Hiến binh đoàn, ngươi cho rằng muốn gia nhập liền gia nhập sao?”
“À thế à, ngươi là muốn cùng ta thử xem xem sao?” Thiếu niên tóc bạc nắm chặt nắm đấm, bày ra bộ dáng chuẩn bị đánh nhau.
“Thôi thôi, mọi người về sau đều là chiến hữu, không cần cãi nhau a.” Một thiếu niên khác trên mặt có tàn nhang hàm hậu tiến lên ngăn cản: “Vui vẻ giới thiệu một chút đi, ta là Marco Bott, đến từ Nam khu thành Rose.”
“Jean Kirstein.” Thiếu niên tóc bạc kia nâng nâng cằm: “Đến từ Trost District thành Rose.”
Marco là một người hiền lành, nhờ vào hắn hòa giải, không khí giữa các thiếu niên lại lần nữa sinh động lên, rốt cuộc đều chỉ là thiếu niên 12 tuổi, mọi người đối với việc sắp sửa tiến vào Huấn Luyện binh đoàn tràn ngập tò mò. Lạc Duy an tĩnh ngồi ở một bên, hắn đối với mấy cái binh đoàn đều chỉ biết cái đại khái, nhóm đại thúc ở nông trại rất ít đề cập đến, lúc này nghe mọi người nói chuyện, mới hiểu được nguyên lai mọi tân binh trước hết đều cần vào Huấn Luyện binh đoàn trải qua ba năm huấn luyện, có tiền có quyền thì có thể gia nhập Hiến binh đoàn, đến vương đô sinh hoạt. Mặt khác huấn luyện binh chỉ có hai lựa chọn là gia nhập Điều Tra binh đoàn hoặc Đồn Trú binh đoàn.
Lạc Duy che lại dạ dày, hắn trước khi tới đã ăn no nê một bữa, thân thể con người cũng không đói khát, nhưng bản thể vẫn như cũ lúc nào cũng hướng hắn truyền đạt cảm giác đói khát. Thiệt đói, yêu cầu đồ ăn cường đại~
Kế hoạch ban đầu là lập tức gia nhập Điều Tra binh đoàn, đi đến ngoài tường ăn người khổng lồ. Nhưng hiện tại còn phải chờ ba năm, Lạc Duy hoài nghi chính mình có chịu được đến lúc đấy không QAQ.
Trải qua một ngày tu chỉnh, nhóm huấn luyện binh mới được tập hợp ở sân huấn luyện. Huấn luyện viên Keith là người khoảng gần 40 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, để đầu trọc, thần sắc âm trầm.
Đối với việc dạy bảo các tân binh cũng cực kỳ hung bạo, nhẹ thì nhục mạ, nặng thì động thủ đấm cho mấy phát.
Jean bị hỏi vì cái gì mà gia nhập Huấn Luyện binh đoàn, trả lời: Vì để gia nhập Hiến binh đoàn, đi vào nội địa sống.
Câu trả lời này dường như làm Keith huấn luyện viên rất bất mãn, cho hắn một cú đánh thật mạnh vào đầu.
Marco hấp thụ giáo huấn, trả lời: Ta là vì để gia nhập Hiến binh đoàn, đem thân thể của mình dâng hiến cho quốc vương.
Câu trả lời này có vẻ quá sáo rỗng, Marco cũng bị sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra.
Sau khi lại đe dọa thêm mấy cái huấn luyện binh, Keith huấn luyện viên đi đến trước mặt Lạc Duy, thô bạo quát hỏi: “Ngươi là ai!”
Lạc Duy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hành lễ trả lời: “WALL ROSE Nam khu, đến từ thôn chăn nuôi, Lạc Duy.”
“Ngươi tới nơi này là vì cái gì?” Keith huấn luyện viên thời gian thở đều không cho, tiếp tục quát hỏi.
“Vì gia nhập Điều Tra binh đoàn!”
Câu trả lời của hắn dẫn tới phía trước đội ngũ có một thiếu niên tóc đen mãnh liệt quay đầu lại, dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn hắn.
“Rất tốt.” Keith huấn luyện viên hiển nhiên không xem trọng Lạc Duy, như cũ quát mắng: "Với cái thân thể gầy nhỏ của ngươi vừa vặn để người khổng lồ nhét kẽ răng!”
Lạc Duy nghĩ nghĩ, nếu đánh không lại người khổng lồ, dựa theo thân hình cao hơn 10 mét của đối phương, chính mình xác thật chỉ đủ nhét kẽ răng. Vì thế thẳng thắn thành khẩn trả lời: “Đúng vậy, nếu đánh không lại liền đưa người khổng lồ nhét kẽ răng.”
“……” Keith huấn luyện viên trầm mặc, phỏng chừng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lớn tiếng mệnh lệnh: “Quẹo trái, hàng ngang thứ tư.”
Lạc Duy nghe lệnh đi đến hàng ngang thứ tư, vừa lúc đứng ở bên người Jean. Jean nhỏ giọng hỏi: “Uy, câu trả lời thiệt của ngươi là gì.”
“Ta nói thật a!” Đánh không lại liền chết, tộc chiến đấu thú cũng không vì thế mà oán giận.
“Ngu ngốc, vẫn là từ bỏ Điều Tra binh đoàn đi, vào đấy chỉ có chịu chết mà thôi.”
Nhìn ra được Jean xác thật là vì hắn suy xét, Lạc Duy gật đầu: “Cảm ơn.”
Keith huấn luyện viên tiếp tục đe dọa huấn luyện binh, đột nhiên phát hiện có một nữ huấn luyện binh đang ăn khoai lang, mặt âm trầm tiến lên dò hỏi.
Cái người tên Sasha huấn luyện binh không chỉ thừa nhận khoai lang là do chính mình trộm, còn không biết hối cải chia cho huấn luyện viên một nửa, vì thế bị phạt chạy vòng quanh sân, cũng bị cấm ăn bữa tối cùng ngày.
Dạy bảo kết thúc đã là ba giờ sau, mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi chỉnh đốn thay quần áo, lại đến nhà ăn chờ ăn cơm, đã qua 5 tiếng đồng hồ. Mà Sasha cũng đã chạy 5 tiếng đồng hồ, thể lực tốt đến kinh người.
So sánh một chút, thân là một con chiến đấu thú, Lạc Duy thấy quá mất mặt. Bởi vì bản thể không có đồ ăn, cho nên luôn cảm thấy rất đói bụng. Sau 5 tiếng đồng hồ, hắn đã toàn thân vô lực dựa vào trên hàng rào.
“Lạc Duy, ngươi không sao chứ?” Marco lo lắng hỏi.
“Thật đói……” Lạc Duy thuận thế ngồi luôn trên mặt đất.
“Ngươi thật đúng là vô dụng.” Jean vẻ mặt ghét bỏ, cuối cùng vẫn cùng Marco canh giữ ở bên người Lạc Duy: “Chờ một chút đi, lập tức sẽ đến thời gian ăn tối.”
Mấy thiếu niên bên cạnh đạp lên hàng rào, kinh ngạc nhìn Sấn còn đang chạy vòng: “Uy uy, cái kia nữ khoai lang đã chạy 5 tiếng đồng hồ rồi.”
Không biết ai lấy nữ khoai lang làm nàng biệt danh.
“Thật lợi hại a!”
“Bất quá, thời điểm nàng nghe không được ăn cơm, so với khi nghe phải chạy đến chết mới được dừng biểu tình càng bi tráng a.”
Khi mọi người nhìn Sasha chạy bộ, cũng đồng thời nhìn thấy người ở đường núi bên cạnh nàng, một chiếc xe ngựa chở vài tên thiếu niên rời đi, mới biết được thế nhưng có người mới vừa gia nhập ngày đầu tiên liền rời khỏi.
Lạc Duy đối với những đề tài này không có hứng thú, hắn che lại dạ dày, đem đầu dựa vào đầu gối, chuyên chú chờ ăn cơm: "Đói quá, khi nào thì ăn cơm.”
“Xin chào!” Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng một người thiếu niên, Lạc Duy ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người tóc đen mắt mắt xanh lá, ánh mắt nóng rực nhìn cậu. Thấy Lạc Duy nhìn về phía hắn, thiếu niên vươn tay: “Xin chào, ta là Eren Yeager.”
“Nga.” Lạc Duy nắm lấy tay hắn: “Ta là Lạc Duy.”
“Ta nghe được ngươi nói muốn gia nhập Điều Tra binh đoàn.” Đại khái là tìm được người cùng chung chí hướng, Eren biểu tình phấn chấn, dùng sức kéo Lạc Duy: “Ta cũng thế, ta cũng muốn gia nhập Điều Tra binh…… Ơ?!”
Lạc Duy không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị kéo, trực tiếp ngã vào trên người Eren, đem hắn dọa đến nhảy dựng: “Lạc Duy, ngươi không sao chứ?”
“Ưm…… Chết đói……”
“Ha!” Miệng Jean chưa từng nói qua lời dễ nghe: "Chỉ bằng vào các ngươi yếu như vậy, chuyên môn gia nhập Điều Tra binh đoàn để chịu chết sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Jean Kirstein
Sau khi thành niên thân cao 175cm.
Là một thiếu niên vừa độc miệng vừa biệt nữu. Nhưng rất có ý thức trách nhiệm, có năng lực lãnh đạo ưu tú.