Điện thoại đặt bên cạnh máy tính, vang lên hai tiếng nhắc nhở.
Bàn tay đang ký tên của Hoắc Nhiên dừng lại một chút, nét chữ uyển chuyển đọng lại một chấm mực sâu, hắn nhìn chằm chằm vào vết mực đen đang dần mờ, tiếp tục ký tên, rồi cầm lấy điện thoại.
[ Đào: Em nhận được quà rồi, miễn cưỡng có giá trị với một bữa ăn khuya. ]
[ Đào: Mở ra xem rồi, thoạt nhìn khó thật, mỗi mảnh đều trong giống nhau, trò chơi ghép hình này thật sự có thể hoàn thành sao? ]
Đúng 7 giờ tối.
Cho nên hôm nay Đào Tri Việt cũng đúng giờ tan làm, từ công ty đến chợ là hai mươi phút, mua đồ ăn xong thì đi bộ về nhà, vừa vặn 7 giờ.
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn lộ ra một nụ cười nhạt.
[ HR: Ông chủ nói là có thể, nếu chơi không ra thì có thể tìm ổng hoàn lại tiền. ]
[ Đào: Vé máy bay không đủ đắt à. ]
[ Đào: Vậy thì chỉ có thể nỗ lực liều mạng thôi, nếu chơi hoài không ra em sẽ đánh anh một trận. ]
[ Đào: Hôm nay phải tăng ca đến mấy giờ? ]
[ HR: Khoảng 9 giờ. ]
[ HR: Tôi sẽ nhanh chóng trở về. ]
[ Đào: Được nha. ]
Hoắc Nhiên suy nghĩ một chút, giọng điệu nhẹ nhàng trả lời bắt chước Đào Tri Việt.
[ HR: Được nha. ]
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hoắc Nhiên ấn xuống màn hình khóa, màn hình trở nên đen nhánh, hắn nhìn một mảng đen này.
Đợi vài giây, Hoắc Nhiên phát hiện tài liệu đã được ký tên trên bàn vẫn chưa được trợ lý mang đi, vì thế nghi hoặc ngẩng đầu.
Trợ lý dường như có chút thất thần, ngơ ngác nhìn hắn.
"Còn gì nữa không?"
Hoắc Nhiên nhìn cô một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tùy tay lật mở tư liệu khác chất đống trên bàn.
"A, không có, xin lỗi Hoắc tổng, tôi đi ra ngoài trước."
Trợ lý lập tức bừng tỉnh, vội vàng cầm lấy tài liệu, cung kính khom người với hắn, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Cô đột nhiên nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, có cần mang cơm lên cho ngài không?"
"Không cần."
"Dạ Hoắc tổng, tôi đi ra ngoài đây."
Không đáp lại.
Trợ lý đi tới cửa quay người lại, khi nhẹ nhàng đóng cửa, thấy Hoắc Nhiên vẫn cúi đầu, giống một bức điêu khắc trầm mặc.
Cánh cửa đóng lại.
Không biết tại sao, cô lại có chút phiền muộn mà thở dài.
Trợ lý ôm tài liệu đã được xử lý trở về chỗ làm việc, trên đường gặp được đồng nghiệp quen biết, đồng nghiệp nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, trêu chọc nói: "Biểu tình này là sao đây, ai mắng?"
Cô thuận miệng nói: "Nếu là ai mắng thì tốt rồi."
"!Không nhìn ra á, cậu còn có loại đam mê này sao." Đồng nghiệp cười nói, "Nhưng mà tớ cũng chưa từng thấy Hoắc tổng huấn luyện người, không biết sẽ là cái dạng gì nữa."
"Nhắc mới nhớ, tớ cũng chưa thấy qua......"
Đã đến giờ ăn tối, đặt tài liệu xuống, hai người cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm.
Đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày để nói chuyện phiếm, đồng nghiệp hiếu kỳ nói: "Cho nên vừa rồi cậu buồn bực chuyện gì thế? Chắc không phải là xảy ra chuyện gì với công ty chứ đúng không?"
"Không phải." Trợ lý suy nghĩ trong chốc lát, lấy hết can đảm nói, "Cậu có cảm thấy, Hoắc tổng thay đổi?"
"Hả?" Đề tài này thật khiến đồng nghiệp ngoài ý muốn, "Chuyện này đối với tớ quá xa vời rồi, không có cơ hội tiếp xúc, cho nên không cảm nhận được."
"Có phải có cái bát quái gì không? Mau nói mau nói."
"Cũng không phải là bát quái......" Trợ lý sắp xếp ngôn ngữ, "Chính là, trong một tháng qua, cảm giác tâm trạng của Hoắc tổng không tốt lắm, mỗi ngày đều không có biểu hiện gì."
Đồng sự khϊếp sợ: "Không phải vẫn luôn không có biểu hiện gì sao? Ngày nào cũng là khuôn mặt tiêu chuẩn tổng tài rất tiêu chuẩn nha!"
"Không phải, đó là cố ý." Trợ lý hạ giọng, "Chuyện Hoắc tổng có bạn trai, mọi người đều biết đúng không, thật ra có đôi khi tớ đến văn phòng Hoắc tổng, có lúc sẽ nhìn thấy Hoắc tổng đang gửi tin nhắn hay gọi điện thoại, vẻ mặt lúc đó hoàn toàn không giống bình thường, rất rộng rãi, nhưng sau khi quay đầu thấy tớ, vẻ mặt đó sẽ thay đổi ngay lập tức."
"Thời điểm như vậy thì Hoắc tổng luôn có chút ngượng ngùng, tớ sẽ làm bộ như không nhìn thấy, bình tĩnh nói chuyện với ngài ấy, đồng thời chỉ có thể tự mình gào thét trong lòng, các cậu lại không nhìn ra nên không thể chia sẻ. Nhưng mà thật sự rất sướиɠ nha!!"
Đồng nghiệp lập tức siết chặt chiếc đũa: "Bây giờ tớ cũng rất sướиɠ rồi, a a a đáng giận! Thơm quá! Sao nữa sao nữa?"
"Haiz, không sao nữa hết, trong khoảng thời gian này Hoắc tổng thường xuyên vắng mặt, ngài ấy hình như thật sự trở nên vô cảm."
Đồng nghiệp bị gợi lên hứng thú bắt đầu nhớ lại: "Nghe cậu nói như vậy, tớ cũng nhận thấy sự khác biệt...... Trước đây ở trên đường gặp Hoắc tổng, ngài ấy sẽ gật đầu chào hỏi chúng ta, bây giờ hình như không còn nữa, cứ bình đạm mà đi qua, như thể không nhìn thấy vậy."
"Đúng không!! Hơn nữa cách nói chuyện cũng thay đổi, chẳng hạn như trước đây nếu phát hiện tớ thất thần hoặc muốn nói lại thôi, ngài ấy sẽ hỏi làm sao vậy, có phải có chuyện gì không. Bây giờ thì trở nên vô cùng ngắn gọn, trực tiếp hỏi còn việc gì sao?"
"Còn nữa còn nữa, trước kia vào lúc ăn trưa, Hoắc tổng thường xuyên sẽ chỉ định món ăn để tớ gọi, theo như quan sát của tôi, bữa trưa mà ngài ấy ăn chắc là giống với người yêu. Nhưng mà gần đây không có, nhà ăn có món gì thì tớ cứ tùy tiện mang tới thôi, tăng ca buổi tối còn thường xuyên không ăn cơm."
"A......" Đồng sự nghe mà trợn mắt há hốc mồm, "Biến hóa thật lớn, cảm giác như là chịu đả kích gì đó, không phải là chia tay đi?"
"Lúc đầu tớ cũng tưởng như vậy, nhưng sau đó phát hiện hình như không phải. Giống hôm nay lúc Hoắc tổng xem tin nhắn, ngài ấy vẫn cười, đó là biểu tình chỉ lộ ra trước mặt người yêu. Cho nên tớ đoán không có chia tay, nhưng mà độ cong khi cười nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa sẽ không che giấu nó với người ngoài."
"Hình dung như thế nào đây...... Chính là cảm giác không còn quan trọng nữa."
Hai người liếc nhau, trong lúc nhất thời đều có chút im lặng.
Đồng nghiệp nhỏ giọng nói: "Nghe cậu nói xong, tớ cũng có chút buồn bực."
Ánh đèn trong nhà ăn sáng tỏ, nhóm nhân viên bưng mâm đồ ăn tới tới lui lui, ánh sáng từ cửa sổ thắp sáng đêm. Những ô cửa kính sáng sủa và sạch sẽ được xếp ngay ngắn, tùy tầng dần dần lên cao, trước cửa sổ ở đỉnh cao nhất, Hoắc Nhiên yên lặng đứng đó, chăm chú nhìn dòng xe cộ nhỏ xíu phía xa.
Ngày thường lúc này hẳn là hắn đã đói bụng, nhưng hiện tại không có, có thể là do phản ứng dây chuyền thời gian trước, khiến não hắn cảm thấy thật phiền, đơn giản không hề nhắc nhở bản thân muốn ăn cơm.
Ngày đó Hoắc Nhiên ở bờ biển, sau khi lặn biển đi lên, cởi đồ trang bị, bởi vì tiêu hao nhiều thể lực nên hắn rất mệt.
Hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của món cua rang từ nhà hàng bên bờ biển, tức khắc cảm thấy rất đói bụng, cho nên hắn thay đổi phương hướng, đi đến nhà hàng như một lẽ đương nhiên.
Tóc của hắn ướt dầm dề, bị gió biển thổi, những du khách đi ngang qua đều mặt áo phao, trong tay cầm trái dừa ngọt thanh, tươi cười vô cùng loá mắt.
Hoắc Nhiên ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn thấy tất cả mọi người trên bãi biển đang tươi cười, trong ánh nắng chiếu rọi xuống, bọn họ giống như vô số ảo ánh mơ hồ lóe quang.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc.
Cảm giác đói khát và mệt mỏi giờ phút này là chân thật sao?
Cát mềm dưới lòng bàn chân giam cầm chuyển động của hắn, hắn không thể đi về phía trước.
Cho nên đến khi trời tối mịt, ngọn lửa trại sáng lên bên bờ biển, du khách xếp thành vòng tròn hoan hô khiêu vũ, Hoắc Nhiên ngồi dưới tàng cây, lẳng lặng quan sát mọi người trước mặt, trước sau vẫn luôn không ăn gì.
Tất cả mọi cảm giác thông thường đều cần một lần suy nghĩ lại.
Mỗi ngày đều trải qua trong tâm trạng như vậy, đều rất dài.
Sáng sớm rời giường đánh răng, xuyên qua cửa sổ nhà vệ sinh nhìn thấy ông lão đánh quyền dưới lần, hắn sẽ cảm thấy bất an, chỉ có một ngày trời mưa nào đó, ông lão không xuất hiện, Hoắc Nhiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đi thang máy xuống gara, nhìn thấy tài xế mở cửa cho mình, hắn sẽ luôn do dự trong chốc lát, sau đó mới hạ quyết tâm ngồi vào trong xe.
Trong xe không có tiếng nhạc, cũng không nói chuyện phiếm với tài xế, mỗi ngày Hoắc Nhiên đều phải dặn dò hắn phải tập trung lái xe.
Tới công ty, những nhân viên dọc theo đường đi đều nói với hắn một câu chào buổi sáng, hắn không biết nên đáp lại như thế nào, đơn giản làm như không nghe thấy.
Lúc làm việc, hắn dường như có thể an ủi được một chút, bởi vì chuyện bận rộn mỗi ngày đều không giống nhau.
Nhưng ngoại trừ khi thấy trợ lý, lúc nghe cô ấy báo cáo chuyện đã xảy ra, Hoắc Nhiên vẫn luôn thất thần, nhớ tới một "Hoắc Nhiên" khác.
Trợ lý của "Hoắc Nhiên" sẽ là ai? Có phải là cùng một người không?
Hắn sẽ dùng thái độ như thế nào để nói chuyện với trợ lý?
Chữ viết của hắn cũng giống như bản thân mình sao?
Mỗi lần nghĩ đến những vấn đề này, Hoắc Nhiên sẽ trở nên rất phiền muộn, nhưng lại không khống chế được mà suy nghĩ.
Những ngày tươi sáng không chút lo lắng nào, trở nên thật xa xôi.
Hoắc Nhiên cảm giác được sự biến hóa của bản thân, cho nên rất ít khi gặp gỡ và nói chuyện phiếm với những người thân cận, hắn không muốn diễn xuất giả tạo thành một bản thân bình thường.
Có đôi khi hắn nghĩ, nếu như ngày hôm đó hắn không truy vấn bản thân, có phải sẽ tốt hơn hay không.
Đào Tri Việt không có lừa hắn, bí mật này cho dù là hắn, cũng sẽ chậm chạp không muốn nói ra.
Là chính hắn lựa chọn vạch trần, nhưng không nghĩ rằng chấp nhận nó sẽ là một điều khó như vậy.
Trong cuộc đời có rất nhiều cuộc gặp gỡ đều quá mức đột nhiên, thậm chí thoạt nhìn không hề có nguyên nhân, thậm chí vốn dĩ không nên buông xuống.
Rõ ràng không nên như vậy, rõ ràng có thể tốt hơn.
Mọi người thống khổ, oán giận, trốn tránh, hỏng mất.
Nhưng nó cứ như vậy đã xảy ra.
Hoắc Nhiên đã rất cố gắng để chấp nhận nó.
Có đôi khi sợi dây đó bị kéo căng đến cực hạn, hắn sẽ lại một lần nữa lật xem lịch sử trò chuyện với Đào Tri Việt lịch sử trò chuyện.
Đào Tri Việt là người đầu tiên biết được bí mật này, cậu đã giữ nó một mình trong một khoảng thời gian dài, không chia sẻ với bất kỳ một ai.
Trong một năm trước khi Hoắc Nhiên vô tình quen biết cậu, cậu đã một mình vượt qua như thế nào?
Mỗi lần nghĩ đến đây, trong trí tưởng tượng vô biên vô hạn, Hoắc Nhiên lại có thêm một chút dũng khí.
Buổi tối sau đó hắn trở về căn nhà trống rỗng, cửa sổ sát đất tứ phía đều thấu triệt vô cùng, chuyện đầu tiên mà Hoắc Nhiên làm là mở cửa tủ lạnh ra.
Nhìn thấy bữa ăn khuya được chuẩn bị tỉ mỉ bên trong, là khoảnh khắc duy nhất hắn không nghi ngờ về cơn đói của mình.
Bởi vì là người kia làm, mỗi ngày cậu đều viết một tờ giấy nhắn khác nhau, mặt trên vẽ những nét bút đơn giản vô cùng sinh động.
Những nơi mà Đào Tri Việt đã chạm qua, hắn sẽ phần nào cảm thấy chúng là chân thật, giống như người dẫn đường trong rừng rậm nguyên thủy, phàm là con đường nào mà cậu đi qua, những người theo sau sẽ tin tưởng đuổi kịp.
Nhưng tưởng tượng như vậy, Đào Tri Việt càng cô đơn hơn.
Hơn nữa, em ấy thật sự là trên đường tan làm bình thường, không có chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên đến thế giới này sao?
So với bạn đồng trang lứa, thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của em ấy đều rất quy luật, rất chú ý đến sức khỏe của bản thân.
Trước kia Hoắc Nhiên cảm thấy, đây là bởi vì Đào Tri Việt có thói quen sinh hoạt tốt, có tính tự chủ mạnh mẽ, mới có thể làm được.
Hiện tại nghĩ đến, có lẽ không chỉ bởi vì thói quen.
Mỗi khi suy nghĩ của hắn dạo chơi đây, hắn sẽ kịp thời ngăn cản chính mình muốn đi xuống.
Thật ra Hoắc Nhiên không biết bản thân mình đã chuẩn bị tốt hay chưa.
Hắn không biết thời điểm một lần nữa ở chung với Đào Tri Việt, đối phương sẽ mang đến cho hắn nhiều tâm trạng vui sướиɠ, hay là nhiều ưu sầu.
Hắn không chắc chắn về bất cứ điều gì.
Nhưng hắn muốn về nhà.
Hoắc Nhiên đứng trước cửa phòng 1502, trong tay nắm chìa khóa, lại do dự không biết có nên gõ cửa hay không.
Hắn có chút không biết làm thế nào.
Vài giây sau, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Đào Tri Việt mặc tạp dề nhìn hắn nở một nụ cười quen thuộc.
"Em nghe được tiếng bước chân, đoán là anh."
Đã là cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, Đào Tri Việt mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay, không cài nút áo trên cùng, khiến nó không quá trang trọng, cổ tay áo xắn lên, thoạt nhìn rất ở nhà.
Hoắc Nhiên thật lâu không thấy một màn này, hắn dường như có chút hoảng hốt.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu đứng trong phòng, mỉm cười đặt câu hỏi.
"Anh đoán xem sau lưng em là gì?"
Hoắc Nhiên nhớ rõ đó là vị trí bàn ăn.
"Hẳn là không phải là trò chơi ghép hình đã giải xong đúng không." Hắn nghiêm túc trả lời câu hỏi, "Là bữa tối sao? Có phải em vẫn chưa ăn cơm tối, vẫn đang đợi tôi?"
Mặc dù là câu hỏi, nhưng hắn dùng giọng điệu rất chắc chắn.
Đào Tri Việt gật đầu: "Bởi vì em cảm thấy anh nhất định là chưa, cho nên hôm nay không phải bữa ăn khuya, là bữa tối."
Cậu dịch sang bên cạnh một chút, lộ ra một bữa ăn phong phú trên bàn phía sau.
Màu sắc phong phú cùng mùi thơm lan tỏ, cùng nhau đan xen xâm nhập vào thị giác và khứu giác.
"Ngửi thật thơ, tôi đói bụng."
Nghe hắn nói như vậy, Đào Tri Việt cười rộ lên: "Anh quả nhiên không hoàn toàn đoán đúng, giống như em ngày hôm đó."
Hoắc Nhiên có chút mờ mịt: "Ngày nào?"
"Ngày em nhìn thấy anh tham gia diễn đàn trên TV."
Ký ức dần ùa về, tại hội trường diễn đàn đông đúc, hắn mặc một bộ tây trang màu đen chỉnh tề, biểu tình ra vẻ thâm trầm ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Sau đó Hoắc Nhiên lên sân khấu, phát biểu nói chuyện, có máy quay của đài truyền hình ở phía đối diện hắn.
Hắn vừa nói chuyện vừa suy nghĩ, lại qua hai tiếng nữa, Đào Tri Việt sẽ nhìn thấy hắn trên TV.
Hắn đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho Đào Tri Việt.
Hy vọng máy quay có thể cho thời gian đặc tả lâu hơn một chút, tốt nhất là quay đến cổ áo sơ mi của bộ tây trang, Đào Tri Việt nhất định là có thể nhận ra.
Sau đó cậu sẽ nhìn màn hình, nhịn không được cười rộ lên.
Khi đó Hoắc Nhiên thuận thế mang theo bản thảo, trong đầu tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra hai tiếng nữa.
Mà hiện tại, thật sau về sau, trong căn phòng tràn đầy mùi thơm, hắn nhìn cổ áo sơ mi của Đào Tri Việt, cuối cùng cũng đoán đúng sau lưng cậu là cái gì.
Vì thế Hoắc Nhiên cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Trong nháy mắt, hắn quên hết những thứ khác, chỉ nhớ rõ thứ trước mặt.
Một con gấu lớn rực rỡ ẩn giấu sau lưng chiếc áo sơ mi.
Đó là bí mật mà trên toàn thế giới chỉ có họ mới biết.