Cánh cửa chậm rãi mở ra, Hoắc Nhiên đưa tay nhấn công tắc đèn trên tường, sau đó hắn hơi nghiêng người, để khoảng không gian trước cửa hiện ra trước mắt Đào Tri Việt.
Trong phòng chỉ có ánh trăng yêu ớt, màn đêm mịt mờ.
Sau khi một âm thanh nhẹ vang lên, sàn nhà bóng loáng như gương bỗng nhiên dần dần sáng lên.
Những bóng đèn nhỏ hình cầu giống như những quân cờ domino, lần lượt thắp sáng, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, trở thành chùm ánh sáng đầu tiên, chiếu sáng khắp đất trời.
Không gian hình vòng cung được bao phủ bởi các giá sách bằng gỗ, trên giá chứa đầy sách, theo các dải đèn viền trên mặt đất được chiếu sáng hoàn toàn, bắt đầu từ tầng dưới cùng của giá sách, dần dần sáng lên với từng lớp đèn nhu hòa.
Đào Tri Việt phóng nhẹ bước chân, đi vào bên trong, bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh.
Dưới sự phản xạ của sàn nhà mặt kính, ánh đèn vàng ấm lan tỏa trên không trung và tâm trái đất, trong không gian chân thật và hư ảo, nó cùng nhau cấu thành một thế giới hình cầu hoàn chỉnh.
Trên bề mặt của thế giới, phần kéo dài của khung gỗ giống như những đường kinh độ vĩ độ, đan xen tung hoành, giữa các đường đó, các gáy sách có màu sắc khác nhau được sắp xếp thành từng mảng, giống như những mảng đất, rừng sâu và đại dương, loang lổ các khối màu được nhìn thấy từ vũ trụ.
Đào Tri Việt đứng trên mặt đất, cúi đầu là có thể nhìn thấy ảnh ngược của chính mình, trong biển sách cuồn cuộn vô ngần, vạn vật đều yên tĩnh và hùng vĩ.
Cậu đang ở trung tâm thế giới.
Hoắc Nhiên đứng sang một bên, yên lặng nhìn cậu, chờ cậu khôi phục tinh thần.
Đào Tri Việt thất thần nhìn thật lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào đèn viền vòng tròn trên mặt đất, lúng túng: "Cái đó tượng trưng cho xích đạo sao?"
Hoắc Nhiên mỉm cười, ánh mắt mơ hồ có chút hoài niệm: "Lần đầu tiên khi tôi vào căn phòng này, đó cũng là vấn đề đầu tiên."
"Mẹ tôi nói phải, ba tôi nói không phải, tôi mê mang quay đầu lại nhìn bọn họ, kết quả hai người bọn họ liếc nhìn nhau, lại biến thành ba tôi nói phải, mẹ tôi nói không phải."
"Cuối cùng là em gái tôi giải quyết dứt khoát, nói đây là vòng hào quang của thiên sứ. Phiên dịch theo ngôn ngữ của người lớn, miễn cưỡng có thể được đặt tên là một vành đai hành tinh, so với đường xích đạo thì lãng mạn hơn một chút."
Đào Tri Việt cười rộ lên, "Vậy nơi này không phải là Trái đất, là sao Thổ sao? Hay là sao Mộc? Sao Thiên Vương?"
"Tôi vẫn luôn gọi nơi này là sao Thổ, dù sao thì vành đai của sao Thổ là nổi tiếng nhất."
"Cho nên tâm nguyện của anh là giấu một ngôi sao Thổ trong phòng sao?" Đào Tri Việt cảm khái nói, "Này thật sự giản dị sao?"
"Nghe tên là biết rồi, sao Thổ đương nhiên là rất giản dị."
Hoắc Nhiên nói đùa, lại đứng đắn nói: "Thật ra tôi chỉ muốn có một phòng làm việc đủ lớn, cuối cùng lại biến thành một thư viện trên sao Thổ lớn như vậy, cũng là ngoài dự kiến của tôi."
"Có thể là bởi vì khi đó tôi luôn nói rằng sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, có một khoảng thời gian ngày nào tôi cũng xem tập tranh địa lý, đi học không hề tập trung."
"Ngày đó, đứng ở vị trí này, đối diện với một căn phòng đầy sách, ba nói với tôi, thế giới là ở đây, hãy xem như thứ này trước, sau đó hãy xem những thế giới lớn hơn nữa."
"Thật ra phải qua một khoảng thời gian rất lâu, tôi mới hiểu được những lời này."
"Nếu tôi không đọc được những kỳ diệu của cuộc sống trong sách, không được tận mắt nhìn thấy tảo Navicula được phóng đại vô số lần, thì tôi sẽ không nhìn thấy những chiếc lá dưới đáy biển và con thuyền dưới kính hiển vi, cũng không thể giống như ngày hôm đó, tôi sử dụng kinh nghiệm lặn với ống thở, thử nêu ví dụ cho em nghe về sự lãng mạn và bí ẩn của thế giới."
Đào Tri Việt thì thầm: "Cho nên nơi này đã thay đổi vận mệnh của anh, khiến anh trở thành anh của hiện tại."
"Có lẽ là sớm hơn một chút."
Hoắc Nhiên suy nghĩ một chút, đi tới chỗ một cái bìa thủy tinh trong suốt hình vuông trên giá sách, bên trong có một cái kính thiên văn màu đen, thoạt nhìn đã có chút cũ xưa.
"Đó là quà sinh nhật năm tôi năm tuổi."
"Thật lâu về sau tôi mới biết được, vốn dĩ ngày hôm đó ba sẽ mua cho tôi một bộ sách vỡ lòng về quản lý tài chính, chậm rãi bồi dưỡng tôi kế thừa sự nghiệp của ông. Kết quả khi trên đường đến trung tâm thương mại, ông lại nhìn thấy một trận mưa sao băng đột ngột rơi xuống, lâm thời thay đổi ý định, mua kính thiên văn."
Vừa nói, Hoắc Nhiên vừa lấy ra một tập tài liệu từ chồng sách bên cạnh bìa kính.
"Khi nghe ông ấy nói đến chuyện này, tôi liền vẫn luôn suy nghĩ, một trận mưa sao băng đó phải tráng lệ đến mức nào mới có thể khiến ông ấy thay đổi ý định trong chốc lát."
"Sau này tôi đã thu thập rất nhiều tin tức và ảnh chụp của ngày hôm đó, muốn xem trận mưa sao băng rất quan trọng đối với tôi, nhưng tiếc là nói đến quá đột nhiên, không có dự báo thiên văn, chỉ thoáng qua trong chốc lát, tư liệu hình ảnh để lại rất ít."
"Vì thế tôi thậm chí còn cảm thấy, đó là một kỳ tích đặc biệt đến với tôi."
Tập tài liệu mở ra, một số tờ báo và ảnh được lưu trữ gọn gang trong lớp xen kẽ trong suốt.
Bầu trời đen như mức trên tờ báo ố vàng, trong trang giấy trắng đen, một vùng sao băng rộng lớn rơi xuống hiên ra màu trắng sáng, kéo theo một cái đuôi dài mờ ảo, tựa như cảnh trong mơ.
Khi Đào Tri Việt nhìn thấy bức ảnh này, trái tim đột nhiên nặng nề đập lên một chút.
Cậu cảm thấy một sự thân thiết và quen thuộc khó tả.
Trận mưa sao băng ở thế giới này hai mươi năm trước, rõ ràng cậu không nên gặp qua.
Hoắc Nhiên cười nói: "Có phải cảm giác rất thần kỳ không? Một hiện tượng thiên văn ngoài ý muốn, một ý nghĩ sai lầm, có khả năng thay đổi vận mệnh cả đời."
"Ừm, nếu không phải là một ý nghĩ sai lầm, có lẽ ngày đó tôi sẽ không thêm phương thức liên lạc của em."
"Bây giờ, khi đó tôi thực sự rất ngốc, giống như một người già."
Đào Tri Việt cũng nghĩ lại, cho tới nay, cậu đã tiếp nhận sự thật rằng mình có một cuộc sống mới sau khi xuyên thư, nhưng lại chưa từng nghĩ tới nguyên nhân.
Người chết vốn nên là một ngọn đèn tắt, tại sao cậu lại có thể đến một thế giới hoàn toàn mới?
Tại sao lại là thế giới trong quyển sách này?
Cậu không đọc tiểu thuyết, ngoại trừ công việc thì chính là ngủ, khi dự án kia xảy ra vấn đề, ngày nào cậu cũng rất bận, bận đến mức thỉnh thoảng đau ngực và tim đập nhanh, cậu đã nghĩ đến việc xin nghỉ phép vài ngày, nhưng lại muốn tích cóp hết số ngày nghỉ phép năm của mình, để dành cho kỳ nghỉ tiếp theo, như vậy là có thể ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Tối hôm đó Đào Tri Việt tan làm lúc 10 giờ 30, đó là ngày sớm nhất trong tuần, xung quanh công viên tắc đường, ứng dụng taxi xếp hàng hơn hai trăm cây số.
Cho nên cậu quyết định tránh đám đông, trong đầu nghĩ về những nhu cầu cần phải hoàn thành vào ngày mai, đi bô hơn 2km để bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Trên tàu điện ngầm không có nhiều người lắm, Đào Tri Việt tùy tiện chọn một vị trí trống ngồi xuống, có chút mờ mịt nhìn về phía trước.
Hành khách ngồi đối diện cúi đầu cầm điện thoại, đánh chữ nhanh trên màn hình cảm ứng, ngón tay linh hoạt chuyển động.
Cậu ngơ ngác nhìn trong chốc lát, cảm thấy mình cũng nên chơi điện thoại một chút để gϊếŧ thời gian nhàm chán.
Bàn tay rũ bên người, cách điện thoại trong túi quần chỉ vài centimet, cũng không biết là do đâu, cậu lại không động đậy.
Rõ ràng là đang ngồi, cậu dường như càng thêm mệt mỏi, l*иg ngực phảng phất như bị rót chì, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng mỏi mệt.
Chuyện gì sau đó, cậu hoàn toàn không nhớ rõ, có lé chính cơ chế tự bảo vệ của não bộ đã giúp cậu xóa bỏ ký ức thống khổ và tuyệt vọng đó.
Tại sao cậu lại có cơ hội làm lại này?
Tại sao Hoắc Nhiên trong thế giới này, lại đi trên một con đường sống hoàn toàn khác với tiểu thuyết?
Đào Tri Việt rất ít khi chủ động nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, giờ khắc này thử nhớ lại một chút, nhưng vẫn không tìm được đáp án như cũ.
Hoắc Nhiên chú ý tới biểu tình mất hồn mất vía của cậu, quan tâm nói: "Có phải trong phòng nhàm chán quá không?"
"Không phải, chỉ là thất thần thôi." Đào Tri Việt lắc đầu, "Nhớ tới một vài chuyện."
Hoắc Nhiên cũng không tìm hiểu sâu, tiếc nuối nói: "Nếu như em nhàm chán, vậy thì tôi có thể thuận lý thành chương mà dẫn em tham quan địa điểm tiếp theo rồi."
Đào Tri Việt liền cười rộ lên, phối hợp nói: "Em nghĩ lại rồi, hình như ở đây cũng có chút nhàm chán."
"Vậy chúng ta đi ra ngoài một chút."
Hoắc Nhiên nghiêm túc nhấn một công tắc khác trên tay, các bức tường cong bên ngoài dịch chuyển dần dần sang hai bên.
"Em cũng không nhìn ra đúng không, đây là tường giả, nhưng thật ra là cửa ban công, cho nên trong phòng mới có thể nhìn thấy ánh trăng."
Một cánh cửa xuất hiện trong thế giới hình cầu hoàn chỉnh.
Đào Tri Việt theo Hoắc Nhiên ra ngoài, dưới ánh sao đầy trời chiếu rọi xuống, cậu nhìn thấy một kính thiên văn thật lớn đặt chính giữa ban công.
Thân máy màu trắng đắm chìm trong ánh trăng, quang mang oánh nhuận.
"Sau khi lớn hơn tôi đã mua một chiếc kính thiên văn chuyên nghiệp hơn, cho nên cái lúc năm tuổi kia đã về hưu." Hoắc Nhiên đùa giỡn.
"Tôi cảm thấy đứng quan sát tại chỗ này, tựa như đứng ở giao điểm của sao Thổ và Trái đất rồi nhìn về phía vũ trụ vậy, có phải rất đặc biệt không?"
"Rất đặc biệt, độc nhất vô nhị." Đào Tri Việt nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, cảm thán nói, "Chúng nó cách nhau hơn 1 tỷ km, vốn dĩ không có bất kỳ sự giao thoa nào."
"Tôi cảm thấy mình và em gái chiếm một nửa công lao đi." Hoắc Nhiên lý tính phân tích, "Nó chỉ ra vành đai hành tinh, tôi quyết định gọi nó là sao Thổ, hai người thật hiếm khi cùng nhau đồng tâm hiệp lực hoàn thành chuyện tốt."
Đào Tri Việt đầu tiên là bị hắn chọc cười, sau đó im lặng chốc lát dưới màn đêm tràn ngập ánh sao.
"Anh lại đưa ra một ví dụ thật tốt khác, về thế giới lãng mạn và thần bí." Đào Tri Việt nói, "Mặc dù một nửa trong số đó dường như là do ý chí của con người."
Hắn dường như đã bắt được gì đó.
Hoắc Nhiên gật đầu: "Cho nên tôi thích xem tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, một nửa là thế giới thật, một nửa là trí tưởng tượng siêu thoát, kết hợp lại với nhau, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những câu chuyện đẹp."
Môi của Đào Tri Việt mấp máy, cậu nhẹ giọng nói: "Anh cảm thấy, ý nghĩa tồn tại của tiểu thuyết là gì?"
Đề tài nhảy đến rất tự nhiên.
Hoắc Nhiên ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát.
"Đối với người đọc mà nói, hẳn là chính là tiêu khiển giải trí, thuận tiện thể nghiệm một cuộc sống khác."
"Mặc dù tôi sẽ không viết tiểu thuyết, nhưng sau khi đọc rất nhiều sách, tôi cảm thấy các tác giả viết nên chúng đều đang thực hiện một tâm nguyện nào đó."
"Có người viết xuống cảm xúc của họ và muốn được cộng hưởng, có người sử dụng trí tưởng tượng để xây dung một tương lai tráng lệ mà họ mong đợi, cũng có người đoàn tụ với những người đã mất trong câu chuyện."
"Là một người đứng ngoài cuộc, khi nhìn thấy những sự bổ sung và tái tạo đó vào thế giới thực, rất nhiều lúc tôi sẽ cảm thấy cảm động."
Nếu, không phải là người ngoài cuộc thì sao?
Nhìn Hoắc Nhiên với biểu tình nghiêm túc trước mặt, Đào Tri Việt lâm vào do dự, không biết có nên hay nhân cơ hội này nói ra không.
"Sao vậy?" Hoắc Nhiên trả lời xong, hiếu kỳ nói, "Tôi phát hiện em không thích xem tiểu thuyết, là bởi vì cảm thấy nó đều là hư cấu, cho nên không có ý nghĩa sao?"
Đào Tri Việt không chút do dự lắc đầu: "Không, hư cấu rất tốt."
Cậu và Hoắc Nhiên đều vì một thế giới hư cấu, mới có được sinh mệnh.
"Em chỉ là dễ dàng coi những thứ hư cấu là chân thật, lẫn lộn nó với thế giới thực tế, cho nên mới không xem."
Hoắc Nhiên như suy tư gì, hắn luôn cảm thấy, đẳng sau những lời này càng có ý nghĩa sâu xa hơn.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột xuyên thủng bầu không khí tĩnh lặng dưới ánh sao, đánh gãy suy nghĩ của hắn.
Tên người gọi tới là Lục Ngạn.
"Là bạn nối khố của tôi, người mà tôi đã kể cho em nghe."
Hắn không tránh đi, trực tiếp bắt điện thoại.
Đào Tri Việt dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe thấy một giọng nói ẩn ẩn phát ra từ microphone.
"Đã về rồi? Ngày hôm qua làm lớn như vậy, hôm nay đã gặp người lớn, động tác của cậu có phải quá nhanh......"
Không muốn lén nghe điện thoại của hắn, Đào Tri Việt cúi đầu nhìn điện thoại, vừa lúc nhìn thấy động thái mà Hoắc Nhiên đăng lên hai tiếng trước.
Hắn chụp ảnh bữa tối, một bữa cơm nhà với các món ăn tự nấu đủ hương vị, cùng với năm bộ chén đũa.
Giọng điệu của văn bản đi kèm rất bình đạm, lại mang theo sự khoe khoang rõ ràng.
[ động thái ] HR: Mang bạn trai đến gặp phụ huynh. [ hình ảnh ]
Cộng đồng bạn tốt lấy Quan Vũ Đông làm đại biểu đã tổ chức một bữa tiệc cẩu lương ở khu vực bình luận.
Khóe mắt đuôi lông mày nhiễm ý cười, Đào Tri Việt nghĩ nghĩ, bình luận một biểu tượng cụng ly.
Bên tai truyền đến giọng nói của Hoắc Nhiên.
"Tối mai tụi mình đã trở về Tấn Bắc rồi, lần tiếp theo lại đến cũng không biết là khi nào, ban ngày em có muốn gặp đám bạn của tôi không? Không muốn đi ăn bên ngoài thì có thể ở nhà tổ chức BBQ ngoài trời."
Hoắc Nhiên quên mất chuyện đang gọi điện thoại, chuyên tâm nhìn cậu mà quảng cáo: "Có rất nhiều nơi chưa dắt em đi dạo, chỉ là dưới tầng hầm có phòng chơi bida, hầm rượu, bể bơi, cùng những thứ linh ta linh tinh khác, ngày mai có thể thuận tiện chơi một chút......"
Trong điện thoại truyền đến một âm thanh phun tào không thể tưởng tượng được: "Hoắc Nhiên, lúc cậu tú ân tú ái có thể che loa lại một lúc không! Coi tôi không tồn tại sao?"
Xem ra người yêu thầm · trước đây là thật sự nghĩ thông suốt rồi.
Đào Tri Việt buồn cười: "Được."