Ta Chính Là Thần

Chương 27: Nước Shinsai (2)

Ánh nắng tươi sáng.

Bên trong biển rộng nổi lên sóng lớn, giờ phút này từng con cự thú hình dạng khác nhau đồng thời xuất hiện trên mặt biển, vẻ ngoài giống như nhím biển, cũng có con mặt mũi như sao biển, hình dạng như sứa.

Nhưng bọn họ đều khởi nguồn từ một chủng tộc, Dung Hợp Quái - sinh mệnh thần thoại.

Không ít Tam Diệp Nhân đứng trên đầu mỗi con cự thú, dẫn đầu là các vị vương tử, vương nữ ngày xưa đã rời đi thành Thần Tứ để sáng lập lãnh địa, bọn họ điều khiển cự thú xé rách biển rộng tới gần đảo nhỏ phương xa.

Nhiều năm trôi qua, bọn họ lại trở về quê nhà của mình một lần nữa.

Nơi thần linh phù hộ.

Ens nhìn đằng xa, ánh mắt hơi thất thần: “Thành Thần Tứ.”

Yasser quay đầu cười nói với nhóm người đi theo hắn: “Cuối cùng chúng ta đã trở lại, mang vinh quang trở về.”

Một vị Tam Diệp Nhân dắt tay con của nàng: “Không biết phụ thân thế nào rồi.”

Ngày bọn họ trở về này cũng là vì sinh nhật vua trí tuệ Redlichiida lại đến.

Mười vị vương tử, vương nữ lấy thân phận lãnh chúa tiến đến thành Thần Tứ yết kiến vua trí tuệ, dâng lên lễ vật của họ.

Đồng thời nói với vua trí tuệ bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, sáng lập lãnh địa mới.

Thành thị vua trí tuệ thống trị từ một tòa thành Thần Tứ biến thành tám tòa, tất cả đều đang hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Biển cả mà Tam Diệp Nhân thường ngày không dám nhắc đến xem ra không hề kinh khủng, tiến vào biển sâu tìm ra các khu vực mới chưa được biết đến trở thành chuyện mà những người trẻ tuổi kia thích bàn luận nhất.

Thành bang lan rộng.

Biến thành một đất nước.

Một vị quý tộc thành Thần Tứ tiến lên, sau khi hành lễ thi quỳ xuống đất hô to.

“Vua trí tuệ vĩ đại!”

“Thành Thần Tứ trở thành thủ đô, là thời điểm ngươi lấy một cái tên cho đất nước ngày kiến lập.”

“Hôm nay vừa hay chư vị vương tử vương nữ đều ở đây, mời ngươi đặt tên cho đất nước.”

Redlichiida đã nghĩ kỹ từ lâu, ánh mắt hắn vui mừng và kiêu ngạo nhìn bọn nhỏ của mình.

“Các ngươi làm rất tốt, không hổ danh con cháu của ta.”

“Cũng không thẹn với sức linh ban sức mạnh cho các ngươi, còn có vinh quang tối cao là tế ti của thần.”

Hắn đứng dậy, giơ cao quyền trượng trong tay.

“Nước Shinsai.”

“Từ hôm nay trở đi, các ngươi là một phần của nước Shinsai.”

Nước Shinsai.

Có nghĩa là đất nước tín ngưỡng Nhân Trại thần.

Bên trong Điện Thần, Sally ngoan ngoãn đứng ở trước vỏ ốc thần thoại cực lớn được khảm trên vách tường, đôi mắt xuyên thấu vỏ ốc tỏa sáng, nhìn vào những sinh vật vô cùng kỳ quặc ở bên trong, nàng ôm một chậu hoa trong lòng ngực, bên trong là một loại hoa hình chén màu vàng kim.

Nàng dường như rất thích mùi hương của loài hoa này.

Doãn Thần để nàng chăm sóc đóa hoa này, vì thế nàng luôn ôm chậu hoa ngửi mùi hương của nó.

Đột nhiên.

Đóa hoa trong chậu đột ngột nhúc nhích, hình chén màu vàng vỡ ra biến thành miệng máu to cắn tới Sally, phát ra tiếng hí rợn người.

“Hí!”

Đây mới là bộ mặt thật của đóa hoa này, nó là một loại thực vật quái dị xen giữa thực vật và động vật.

Sally đối diện với khuôn mặt đầy răng nanh nhọn hoắc gần sát mình vẫn không nhúc nhích gì, tựa như hoàn toàn không cảm nhận được chút nguy cơ nào, chỉ có đôi mắt màu xanh lục tựa như pha lên vốn luôn bất động kia di chuyển, dừng lại trên chậu hoa.

Bóng tối lan tỏa, một bóng hình kinh khủng hiện ra phía sau Sally, hơi thở của sinh mệnh thần thoại đứng đầu chuỗi thức ăn bao phủ nơi này.

Đóa hoa nhỏ dãi hung tàn lập tức héo đi, không dám nhúc nhích thêm tí nào.

Sự thật chứng minh.

Nàng mới là vua kỳ dị kinh khủng nhất trên tinh cầu này.

Đây là hoa ly mặt trời do Doãn Thần sáng tạo ra, căn cứ vào chủ thể là một sinh vật tên là Archaeocyatha dung hợp ngẫu nhiên cải tạo ra.

Hắn chuẩn bị sáng tạo thêm vài thực vật, sau đó trồng mấy thực vật đó trên đảo nhỏ này, để xem những kẻ nào thích ứng được thì sống sót đến cùng, từ đó làm cảnh hoang dã nhàm chán ở đây tăng thêm một chút sắc thái của sinh mệnh.

Nhưng đoán chừng chỉ có thể sinh trưởng ở thành Thần Tứ trên đảo nhỏ này, rời khỏi nơi này chúng nó không ngăn cản nổi sức mạnh phóng xạ, ở thời đại này chỉ có biển cả mới là thiên đường sinh mệnh.

Kỳ tích của Tam Diệp Nhân chỉ thuộc về Tam Diệp Nhân, không thuộc về những sinh mệnh khác.

Mà ở sâu bên trong Điện Thần.

Redlichiida quỳ gối trước Bệ thần thần, lải nhải kể với thần linh chuyện sau khi mấy nhi tử và hai nữ nhi của hắn trở về.

Bọn họ dâng lễ vật cho mình, mình thấy thích như thế nào, cho dù biểu hiện của hắn trước mặt hài tử nhẹ nhàng bâng quơ đến thế.

Bọn họ làm nên từng công trạng ở bên ngoài, Redlichiida đều đếm được hết, hắn còn biết các con dân thành Thần Tứ lan truyền sự tích và phiêu lưu của họ như thế nào.

Công trạng bọn nhỏ làm ra, so với công trạng Redlichiida tự mình thực hiện còn khiến hắn vui vẻ hơn.