Không Thể Chia Xa

Chương 25

“Oa! Kiều Tiểu Kiều, ba của cậu đẹp trai quá!” Sự thực chứng minh mê trai không phân biệt tuổi tác, Trì Cố Uyên vừa đến, mấy người lớn còn chưa thế nào, thì đám bé gái đã reo hò ầm ĩ.

Kiều Tiểu Kiều: “…”

Đó không phải là ba của mình.

“Ba của Kiều Tiểu Kiều đẹp trai quá đi thôi, chẳng trách Kiều Tiểu Kiều lại đẹp trai như vậy!”

“Ôi chao ôi, đẹp trai quá, đẹp trai quá đi mất!”

Đám bé gái ríu rít khen ngợi không ngừng, thậm chí Kiều Kiều ngồi cạnh Kiều Tiểu Kiều cũng gia nhập luôn vào hội mê trai khen ríu rít: “Kiều Tiểu Kiều, ba của cậu đẹp trai thật đấy.”

Khúc Tử Hàng mới vừa rồi còn chế giễu Kiều Tiểu Kiều không có ba, không thể ngờ bây giờ ba của Kiều Tiểu Kiều tới đây, mà ngoại hình chú ấy còn bảnh bao như vậy. Khúc Tử Hàng thấy Kiều Kiều cũng xuýt xoa khen, cậu ta khoan tay hừ một tiếng.

“Đẹp trai thì đã sao chứ. Cũng chẳng có thắng trò chơi được đâu.”

Kiều Kiều nghe thấy Khúc Tử Hàng nói vậy thì rất không hài lòng: “Làm sao cậu biết rằng ba của Kiều Tiểu Kiều không thể thắng được?”

Cậu nhóc Khúc Tử Hàng này là đứa bé hiếu thắng, nó nói: “Có ba mình ở đây thì nhất định chú ấy không thắng được đâu! Ba ơi, ba cho Kiều Kiều xem cơ bắp của ba đi.”

Bọn trẻ con nháo nhào lên, Kiều Tiểu Kiều cũng bước đến đứng cạnh Trì Cố Uyên. Trì Cố Uyên cúi đầu nhìn Kiều Tiểu Kiều, sau đó ngồi xổm xuống.

“Mẹ con đang phải dạy thay nên chú qua đây giúp con.”

Cho dù Trì Cố Uyên đang ngồi xổm thì Kiều Tiểu Kiều vẫn phải hơi ngước mắt lên mới có thể nhìn đối diện với anh. Dù gì đi chăng nữa hôm nay Trì Cố Uyên đã tới đây giúp đỡ rồi, Kiều Tiểu Kiều bèn lễ phép đáp: “Con cảm ơn chú Trì.”

Kiều Tiểu Kiều dẫn Trì Cố Uyên đến chỗ của mình, Kiều Kiều đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp bụm má, nhìn chằm chằm vào Trì Cố Uyên đang đứng ở gần đó, nói: “Oaa, Kiều Tiểu Kiều, nhìn gần ba cậu còn đẹp trai hơn á!”

Kiều Tiểu Kiều: “… Chú ấy không phải là ba mình.”

“Hả?” Kiều Kiều hơi sửng sốt.

Kiều Tiểu Kiều vừa dứt lời thì hối hận ngay, cảm thấy mình nói vậy thật chẳng lễ phép chút nào, bèn nói với Kiều Kiều: “Chú Trì là bạn của mẹ mình.”

Thấy Kiều Tiểu Kiều giải thích về thân phận của mình như vậy, Trì Cố Uyên cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Kiều Kiều và ba của cô bé xem như chào hỏi.



Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đại hội thể dục thể thao của phụ huynh và học sinh đã bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên Trì Cố Uyên tham gia đại hội thể thao như vậy. Trên bảng đen trong lớp học có dán các mục trò chơi và luật chơi. Bởi vì đến muộn cho nên các nhóm khác bắt đầu chuẩn bị, trong khi anh vẫn chưa hiểu rõ quy luật chơi.

Đại hội hôm nay có tổng cộng bốn trò chơi. Ba trò chơi đầu tiên được coi như bán kết, mỗi cặp bạn nhỏ và phụ huynh xếp thành một đội, mỗi ván có năm đội thi. Đây là trò chơi tính điểm. Số vòng một, hai, ba, bốn, năm tương ứng với năm, bốn, ba, hai và một điểm. Điểm của ba trò chơi đầu tiên sẽ được cộng dồn, sau đó ba đội có điểm cao nhất sẽ tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết chỉ có một trò chơi duy nhất, sau khi kết thúc vòng chung kết sẽ sắp xếp giải theo thứ tự Nhất – Nhì – Ba.

Sau khi đọc nội quy xong, Trì Cố Uyên nhìn lên giữa lớp. Hiện giờ trận đấu giữa năm đội đầu tiên đã bắt đầu, Trì Cố Uyên bèn theo dõi xem bọn họ chơi thế nào.

Anh chưa có con, chưa từng tham gia vào đại hội thể dục thể thao của ba mẹ và con bao giờ, những trò chơi này anh cũng chưa từng chơi.

Cuộc thi đấu diễn ra rất quyết liệt, tiếng hoan hô reo hò vang lên liên tục, lúc Trì Cố Uyên đang xem thi đấu thì Kiều Tiểu Kiều ở phía trước nói với anh.

“Chỉ chơi vui thôi là được chú ạ.”

Giọng điệu của Kiều Tiểu Kiều rất bình tĩnh, rất khác với tính cách ganh đua của những đứa trẻ ở độ tuổi này. Cậu bé vừa nói vừa chăm chú dõi theo cuộc thi đấu.

Trì Cố Uyên nhìn cậu bé, lên tiếng.

“Được.”



Kiều Tiểu Kiều và Trì Cố Uyên ở đội thứ ba.

Nội dung đầu tiên của đại hội này rất đơn giản, đó là trò chơi chạy tiếp sức giữa ba mẹ và bé. Quy tắc của trò chơi là đầu tiên phụ huynh chạy sang phía đối diện lớp học, bên đó có chiếc bàn bày câu hỏi, phụ huynh phải trả lời bộ câu hỏi đó, sau khi giáo viên xác nhận câu trả lời là đúng thì phụ huynh chạy về chỗ con, tiếp đó bạn nhỏ sẽ chạy sang phía đối diện, trả lời câu đố rồi chạy về chỗ. Bạn nhỏ nào chạy về chỗ phụ huynh và bấm chuông nhanh nhất thì đội đó thắng cuộc.

Trò chơi này không chỉ đòi hỏi khả năng vận động mà còn kiểm tra trí thông minh của ba mẹ và các bé, cho nên việc kết quả thế nào khó mà đoán được. Nếu như ba mẹ hoặc bạn nhỏ nào không hoàn thành được thử thách thì đội họ sẽ bị chậm trễ thời gian.

Theo diễn biến trận đấu của hai đội đầu tiên, bên dễ gặp vấn đề hơn là bên phụ huynh. Các câu hỏi mà giáo viên chuẩn bị cho phụ huynh có vẻ khó, cho nên phụ huynh phải mất rất nhiều thời gian mới trả lời được các câu hỏi.

Sau trận đấu giữa hai đội đầu tiên, Trì Cố Uyên và Kiều Tiểu Kiều cũng vào vạch xuất phát với tư cách là đội thi đấu thứ ba. Mới vừa rồi còn xem người khác thi đấu, bây giờ đến lượt mình chơi, gương mặt Kiều Tiểu Kiều trở nên rất nghiêm túc.

Trì Cố Uyên cúi đầu nhìn cậu, mọi sự chú ý của cậu nhóc này đều tập trung hết lên trò chơi, một hồi lâu sau mới biết Trì Cố Uyên đang nhìn mình, Kiều Tiểu Kiều nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

“Không có gì.” Trì Cố Uyên quay đầu đi.

Cả hai vừa dứt lời thì trọng tài đã hô to “chuẩn bị”, các phụ huynh đều trong tư thế sẵn sàng.

“Bắt đầu!” Trọng tài hô to hiệu lệnh, năm phụ huynh liền chạy về phía đối diện phòng học.

Phòng học không lớn lắm cho nên không thể khảo nghiệm được khả năng vận động của phụ huynh, họ còn chưa bắt đầu tăng tốc thì đã chạy đến đích rồi. Lúc này chân dài mới hiện rõ lợi thế.

Trì Cố Uyên là người đầu tiên chạy đến đích, anh bắt đầu đọc câu hỏi trên bàn. Đề bài là một câu hỏi dài, có cả các phép tính cộng trừ nhân chia, anh chỉ nhìn lướt qua rồi viết câu trả lời bên cạnh, toàn bộ quá trình không quá mười giây, trọng tài bên cạnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã có đáp án rồi.

Phụ huynh cảm thấy câu hỏi mà giáo viên ra không hề đơn giản chút nào, mà thực ra đây là phép cộng, trừ, nhân, chia đơn giản, chỉ là cách tính hơi rắc rối, khiến cho phụ huynh mất rất nhiều thời gian mới làm được.

Thông thường phải mất

hai đến ba phút mới giải xong, nhưng Trì Cố Uyên chỉ mất có

hai ba giây.

Anh tính nhẩm thật đó à?

Trọng tài nhanh chóng liếc nhìn câu trả lời, nói với Trì Cố Uyên: “Chính xác!”

Thế là Trì Cố Uyên chạy về chỗ Kiều Tiểu Kiều.

Bàn tay nhỏ bé của Kiều Tiểu Kiều đã nắm chặt thành nắm đấm, khi trọng tài nói “chuẩn bị” thì lòng bàn tay cậu bé đã đổ đầy mồ hôi. Cậu bé nhìn Trì Cố Uyên chạy ra khỏi vị trí của mình sang đối diện.

Lúc trọng tài nói “Chính xác”, ánh mắt của Kiều Tiểu Kiều bừng sáng lên, tim đập rộn cả lên. Lúc này, Trì Cố Uyên đã chạy về bên cạnh cậu bé, nói nhỏ với cậu bé.

“Chạy đi.”

Kiều Tiểu Kiều lao đi như mũi tên bắn khỏi dây cung, nhanh chóng chạy sang bên kia, giáo viên giao cho cậu bé một câu hỏi: Tìm ra món đồ khác với ba món đồ còn lại trong hình.

Vừa chạy tới, nhiệt huyết của Kiều Tiểu Kiều sôi trào, tư duy cũng chuyển động rất nhanh, cậu bé chỉ ra phương án đúng, trọng tài mỉm cười nói “chính xác”.

Ngay sau đó Kiều Tiểu Kiều liền chạy nhanh về chỗ Trì Cố Uyên, cậu bé chạy nhanh đến mức suýt lao vào vòng tay của Trì Cố Uyên. Trì Cố Uyên kéo cổ tay cậu bé tại, Kiều Tiểu Kiều đang mất thăng bằng vẫn không quên nhấn chuông.

“Kiều Tiểu Kiều đứng thứ nhất!”

Kiều Tiểu Kiều bùng nổ vui mừng.

Trò chơi đầu tiên, Trì Cố Uyên và Kiều Tiểu Kiều hợp sức giành hạng nhất. Hai người cùng đưa tay bấm chuông, tay của Trì Cố Uyên chạm vào tay của Kiều Tiểu Kiều, anh có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và phấn khích của Kiều Tiểu Kiều, ánh mắt cũng tràn đầy niềm vui chiến thắng. Nhưng đến khi Trì Cố Uyên nhìn Kiều Tiểu Kiều thì cậu bé đã nhịn xuống, trở về với vẻ chín chắn và điềm tĩnh thường ngày.

Trì Cố Uyên nhìn cậu nhóc mà không nói gì.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Dù xét về trí thông minh hay thể lực, Trì Cố Uyên và Kiều Tiểu Kiều đều là cặp đôi hoàn hảo. Sau khi giành chiến thắng trong trận đầu tiên, bọn họ thừa thắng xông lên và tiến vào trận chung kết như mong đợi.

Tiến vào trận chung kết là ba đội chơi có điểm số cao nhất bao gồm: đội Kiều Tiểu Kiều, đội Khúc Tử Hàng và đội của một bé gái. Đội của bé gái và Kiều Tiểu Kiều cùng đạt điểm tuyệt đối 15 điểm, trong khi đội của Khúc Tử Hàng kém hơn một chút, đạt 14 điểm, do trò chơi đầu tiên ba cậu ta tính toán chậm, chỉ về nhì.

Vào trận chung kết với hạng ba, còn bị Kiều Tiểu Kiều mà cậu ta luôn chế giễu vượt mặt, cho nên cả gương mặt và nội tâm của bạn nhỏ Khúc Tử Hàng đều rất khó chịu. Thế nhưng mấy trò trong trận chung kết là ** của ba, cậu ta nhất định sẽ giành giải nhất thôi.

Khúc Tử Hàng bùng nổ lòng hiếu thắng.

Trò chơi ở vòng chung kết này quả thực là thế mạnh của ba Khúc Tử Hàng, luật chơi của trò chơi này là: trọng tài bật nhạc, phụ huynh và các bạn nhỏ cùng đi vòng quanh một tờ báo, sau khi tiếng nhạc dừng lại, phụ huynh và các bạn nhỏ gấp đôi tờ báo lại rồi nhanh chóng nhảy lên đó. Ai giẫm ra ngoài tờ báo thì coi như thua, ai nhanh nhất thì thắng.

Trò này không chỉ kiểm tra trí lúc mà còn kiểm tra sức lực lẫn lực cân bằng. Ba của Khúc Tử Hàng là huấn luyện viên thể dục, bình thường tập rất nhiều bài tập kiểu này rồi cho nên có thể nói trò này dễ như trở bàn tay.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Khúc Tử Hàng đã nắm chắc phần thắng. Ba đội chơi đang chuẩn bị thì Kiều Kiều đến để cổ vũ Kiều Tiểu Kiều.

“Kiều Tiểu Kiều cố lên!”

Kiều Kiều lại cổ vũ Kiều Tiểu Kiều nữa rồi, bạn ấy không cổ vũ cho cậu ta mà lại cổ vũ cho Kiều Tiểu Kiều. Khúc Tử Hàng bất mãn nhìn Kiều Kiều nói: “Cậu có cổ vũ cho cậu ấy thế nào thì cậu ấy cũng không được giải nhất đâu.”

Kiều Kiều đáp lại: “Nhưng cậu ấy đã giành được hạng nhất trong cả ba trận đấu đầu tiên mà.”

Khúc Tử Hàng nói: “Đó là bởi vì cậu ấy không thi chung lượt với đội của mình thôi. Nếu cậu ấy thi chung lượt với đội mình thì còn lâu cậu ấy mới đứng nhất.”

Kiều Kiều nói: “Thế nhưng ba trận đấu đầu tiên cậu cũng có đứng nhất được đầu.”

Khúc Tử Hàng tức chết mất.

“Hừ! Mặc kệ thế nào, có ba tớ ở đây thì cậu ấy đừng hòng thắng được.” Khúc Tử Hàng tức giận nói.

Khi Khúc Tử Hàng nói, Kiều Kiều cũng nhìn sang ba của Khúc Tử Hàng. Phải nói rằng ba của Khúc Tử Hàng thực sự rất khỏe, dưới lớp áo phông của chú ấy có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn, thực sự rất đáng sợ.

Trái lại ba của Kiều Tiểu Kiều rất cao, dáng hình thon gọn rắn chắc, trông chú ấy cũng rất khỏe. Nhưng so với cơ bắp cường tráng của ba Khúc Tử Hàng thì vẫn có còn thua.

Trong thế giới của trẻ thơ, ai càng to thì càng khỏe. Vì thế Kiều Kiều thực sự không thể phản bác lại Khúc Tử Hàng.

Mà Kiều Tiểu Kiều bốn tuổi cũng có nhận thức như Kiều Kiều, lúc này cậu bé rất hồi hộp và căng thẳng.

Cậu bé nghĩ rằng Trì Cố Uyên sẽ không thể đánh bại được ba của Khúc Tử Hàng, nhưng cậu bé cũng rất muốn có giải nhất, vì vậy cho nên cậu bé rất căng thẳng.

Trong khi Kiều Kiều nói chuyện với Khúc Tử Hàng, bàn tay nhỏ bé của Kiều Tiểu Kiều nắm chặt lại. Trò chơi sắp bắt đầu, trong lớp học bắt đầu ồn ào, nhưng Kiều Tiểu Kiều lo lắng đến mức không nghe thấy gì.

Chẳng mấy chốc, cô giáo bảo Kiều Tiểu Kiều xuống dưới, ba đội chơi bắt đầu chuẩn bị. Gương mặt của Kiều Tiểu Kiều vô cùng căng thẳng

Phụ huynh và các bạn nhỏ đứng bên tờ báo lớn, đứng nối tiếp nhau, khoảng cách giữa ba nhóm rất rộng để dù khi quay vòng bị choáng váng thì cũng không bị va vào nhau.

Sau khi ba đội chơi vào chỗ, các phụ huynh và các bạn nhỏ khác trong lớp cùng nín thở chờ đợi, hồi hộp theo dõi đến giây phút cuối cùng, một… hai … ba.

Thấy họ đã sẵn sàng, trọng tài giơ tay và nói: “Chuẩn bị!”

“Bắt đầu!”

Sau khi hô “bắt đầu”, trọng tài bấm nút phát nhạc.

Bản nhạc đầu tiên là “Chú ếch con”, với phần dạo đầu vui tươi, các em nhỏ trong lớp liền hát theo, nhảy rất vui vẻ. Ba đội ở giữa lớp học cũng bắt đầu đi quanh tờ báo.

Kiều Tiểu Kiều đi phía trước, tờ báo không quá lớn, nhạc chỉ phát một lúc đã đi vòng quanh tờ báo được ba bốn vòng, mà vòng còn nhỏ như vậy, Kiều Tiểu Kiều đã hơi choáng váng.

Cũng may lúc này, tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, Kiều Tiểu Kiều lập tức phản ứng kịp, ngồi xổm xuống gấp tờ báo làm đôi. Cậu bé vừa gấp tờ báo thì Trì Cố Uyên và cậu đã cùng đứng trên tờ báo gấp đôi đó.

Diện tích tờ báo gấp đôi không đủ lớn, chỉ đủ cho hai người đứng, để có thể đứng vững, Kiều Tiểu Kiều không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, ôm chặt lấy đôi chân thon dài của Trì Cố Uyên.

Tay cậu bé không dài, vừa đủ vòng ôm, có thể là do quá căng thẳng cho nên cậu bé ôm chân Trì Cố Uyên rất chặt. Cảm nhận cậu nhóc đang dùng sức ôm chặt chân mình, Trì Cố Uyên khẽ cúi đầu nhìn xuống.

Kiều Tiểu Kiều không nhìn anh mà đang nhìn hai đội bên kia. Giống như họ, ba con Khúc Tử Hàng cũng đã đứng trên tờ báo. Còn đội bé gái thì sau khi vui vẻ chạy vòng quanh, cuối cùng thậm chí còn không đứng lên tờ báo, mà chạy ra chỗ các bạn khác vui đùa luôn.

Vốn dĩ, cuộc thi này là để chặt kết quan hệ gia đình và cũng để vui chơi giải trí thôi. Ba bé gái kia thấy vậy cũng không để ý, còn bật cười chạy đến chỗ con gái.

Bằng cách này, Kiều Tiểu Kiều và Khúc Tử Hàng bước vào cuộc chiến giành hạng nhất nhì.

Cuộc chiến giành hạng nhất nhì đương nhiên có độ khó lớn hơn. Đã đến đây rồi, Kiều Tiểu Kiều bèn dồn toàn tâm toàn lực vào cuộc thi đấu.

Lần này bản nhạc vẫn là “Chú ếch con”, nhưng so với lần đầu tiên thì lần này nhạc phát lâu hơn, ngoài ra, do tờ giấy đã gấp đôi lại nên diện tích nhỏ hơn một nửa, số lượt quay tăng gấp đôi, rất dễ bị hoa mắt chóng mặt.

Kiều Tiểu Kiều đi một vòng, chăm chú nghe nhạc, đồng thời đưa hai tay ra sẵn, đợi tiếng nhạc dừng lại là có thể gấp tờ báo bất cứ lúc nào.

Cậu nhóc đi hết vòng này tới vòng khác, đầu càng lúc càng choáng váng, đến khi cậu bé cảm thấy mệt lắm rồi thì tiếng nhạc bỗng dừng lại.

Kiều Tiểu Kiều lập tức đứng lại gấp tờ báo, nhưng đi vòng quanh một lúc, cậu bé đứng không vững nữa, mắt hoa lên thấy toàn là ngôi sao màu trắng. Kiều Tiểu Kiều với tay về phía tờ báo, nhưng không bắt trúng, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, cậu không còn tâm tư để ý đến ba con Khúc Tử Hàng nữa. Cậu bé nhớ tới lời mẹ dặn, bỏ công mài dai chớ đốn củi nhầm.

Cậu bé đứng yên, đợi mình bớt chóng mặt rồi mới làm tiếp.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tờ báo được gấp lại lần nữa kích thước sẽ chỉ bằng một cuốn sách, Trì Cố Uyên sau khi gấp báo lại, liền vòng tay qua nhấc bổng Kiều Tiểu Kiều đang ngồi dưới đất lên, rồi đứng trên tờ báo bằng một chân.

“Giải nhất thuộc về Kiều Tiểu Kiều!” Trọng tài hét tên của Kiều Tiểu Kiều.

Khi tên của Kiều Tiểu Kiều được xướng lên, Trì Cố Uyên cảm thấy hai chân ngăn ngắn của cậu nhóc quẫy đạp đầy phấn khích. Ôm cổ anh, Kiều Tiểu Kiều giống như một con thú nhỏ lặng lẽ hồi lâu cuối cùng cũng được giải phóng, nắm chặt nắm đấm hưng phấn hét lên.

“Á! Con thắng rồi! Con được hạng nhất rồi!”

Giọng nói của cậu nhóc đầy niềm vui, phấn khích và cả hạnh phúc. Cậu bé không kìm nén được cảm xúc được nữa, giờ mới giống như một đứa trẻ thật sự.

Những đứa bé trong lớp cũng reo hò theo, phụ huynh thì vỗ tay tán thưởng, còn Trì Cố Uyên vẫn đứng thẳng người, một tay anh giữ chân Kiều Tiểu Kiều, tay còn lại đưa tới trước mặt cậu bé.

Tay anh vừa đưa lên thì một bàn tay nhỏ bé đã vươn ra, “bốp” một tiếng, hai người đập tay ăn mừng với nhau.

Tay của cậu nhóc rất nhỏ, lòng bàn tay hơi ướt đập vào lòng bàn tay khô mát của anh, khi lòng bàn tay hai người áp chạm nhau, Trì Cố Uyên khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên.

Tiếng đập tay này rất lớn, còn át đi mọi âm thanh trong lớp học. Khi Kiều Tiểu Kiều nhìn thấy Trì Cố Uyên giơ tay, cậu đã không do dự gì mà đập tay với chú ấy. nhưng tiếng đập tay giòn giã này giống như một tiếng sấm đánh thức Kiều Tiểu Kiều.

Bây giờ họ thân thiết như vậy à? Chú cho rằng làm như vậy là có thể dẫn mẹ con đi sao?

Niềm vui trên mặt Kiều Tiểu Kiều vụt tắt, lại trở nên lạnh nhạt như trước.



Đại hội thể thao phụ huynh học sinh kết thúc trong tiếng cười hân hoan của các em nhỏ và giọt nước mắt của Khúc Tử Hàng, Trì Cố Uyên đưa Kiều Tiểu Kiều rời khỏi nhà trẻ.

Đại hội thể thao kéo dài hai tiếng đồng hồ, đến bốn giờ mới kết thúc, còn chưa tới giờ tan học mọi ngày. Kiều Tiểu Kiều đi theo Trì Cố Uyên, cả hai cùng bước ra khỏi nhà trẻ thì cậu bé bỗng dừng lại.

Xe của Trì Cố Uyên dừng ở bên đường, anh mở khóa xe, khi nhìn lại thì thấy Kiều Tiểu Kiều đứng yên tại chỗ.

Kiều Tiểu Kiều thấy anh quay lại thì nói với anh: “Tạm biệt chú Trì, con ở đây đợi bà ngoại đến đón.”

Trì Cố Uyên chỉ đến để giúp cậu nhóc tham gia đại hội thể thao hôm nay, đại hội thể thao kết thúc rồi cho nên đã đến lúc hai người chia tay thôi. Cậu bé quay đầu không nhìn Trì Cố Uyên nữa, chẳng khác nào một cậu nhóc thối thích “lật bánh tráng”.

Trì Cố Uyên nhìn cậu bé, nói: “Hôm nay chú đã giúp con giành giải nhất, con định cảm ơn chú thế nào?”

Kiều Tiểu Kiều: “…”

Đây là lần đầu tiên Kiều Tiểu Kiều gặp một người lớn yêu cầu một đứa trẻ con phải trả ơn mình. Nhưng mà, cậu cũng nên cảm ơn chú ấy thật, nếu không có chú ấy thì hôm nay giải nhất cũng chẳng thuộc về cậu.

“Con sẽ nhờ cho mẹ con cảm ơn chú.” Kiều Tiểu Kiều nói.

Trì Cố Uyên im lặng một lúc, hỏi Kiều Tiểu Kiều: “Con có phải là đàn ông con trai không đấy?”

Kiều Tiểu Kiều: “…”

“Đương nhiên con là đàn ông rồi!” Kiều Tiểu Kiều nói.

“Vậy mà chú giúp còn rồi con lại định để cho mẹ con cảm ơn chú sao?”.

Kiều Tiểu Kiều bị vặn lại mà ngây người.

Mặc dù lời nói của Trì Cố Uyên có hơi gian xảo nhưng chú ấy nói cũng có lý. Kiều Tiểu Kiều là một đứa trẻ rất có tự trọng, lễ phép và hiểu chuyện mà.

Cậu bé một bên, chân đá vào hòn sỏi, hỏi Trì Cố Uyên, “Vậy chú muốn cảm ơn thế nào?”

Trì Cố Uyên nhìn cậu bé bốn tuổi cúi đầu đá hòn sỏi, hỏi: “Con có tiền tiêu vặt không?”

Kiều Tiểu Kiều ngẩng đầu: “Hả?”

Vừa ngẩng đầu lên thì Trì Cố Uyên đã mở cửa ghế xe sau và nói: “Mời chú uống trà sữa đi.”

Kiều Tiểu Kiều: “…”

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Kiều Tiểu Kiều: Ngày đầu tiên tui ở riêng với ba dượng, ba dượng đã “lừa” tiền tiêu vặt của tuiiii.