Nam Ngự ôm chặt Ngũ Vận Uyển trong ngực mình, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt cô lấp lánh như sao nhỏ trên bầu trời đêm khiến ánh mắt anh càng thêm u ám, Nam Ngự thì thầm: "Sau này nếu thấy không vui, em hãy nói cho anh biết chứ đừng cố kìm nén"
Ngũ Vận Uyển chợt thấy mặt mình nóng lên, trái tim cô đập điên cuồng, muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện bản thân đã bị anh trói lại từ lâu, còn chưa kịp mở miệng đã bị đổi môi ấm áp của Nam Ngự in lên.
Một lúc lâu sau, khi rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, cô cảm thấy hình như mình say rồi, say vì nụ hôn ấy.
Nam Ngự thủ thỉ sát bên tại Ngũ Vận Uyển, hơi thở ấm áp mơn lên vành tai cô.
"Ngũ Vận Uyển, em yên tâm, anh sẽ không để Lâm Tiểu Như bắt nạt em đâu"
Ngũ Vận Uyển tựa đầu lên bờ vai dày rộng của Nam Ngự, không nói gì.
Bây giờ, cô đâu cần nhiều lời.
Ai chạm được vào trái tim cô, cô sẽ lấy người ấy làm chồng, nếu không chạm được thì cứ như người dưng mà đối đãi.
Chỉ cần anh biết trái tim cô thể nào, là đủ.
Ngũ Vận Uyển khẽ nói: "Nam Ngự, anh làm đúng lắm. Ôn cứu mạng phải trả. Huống chi, nếu không có Lâm Tiểu Như cứu anh, sao chúng ta có thể quen biết rồi yêu nhau thế này?"
Nam Ngự không nói gì, chỉ siết chặt tay ôm cô vào lòng, cùng nhau ngắm nhìn quanh cảnh về đêm đẹp đẽ dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố S bên ngoài vòng đu quay.
Hàng nghìn ngọn đèn tỏa sáng rực rỡ như dát vàng, khảm đá lên từng tòa cao ốc, mỗi con đường biến thành dải ngân hà rực rỡ. Trên đường ô tô qua
lại không dứt giống như đom đóm mang theo l*иg đèn sắc vàng sắc đỏ không ngừng bay tới bay lui.
Vòng đu quay chậm rãi lên đến điểm cao nhất, Nam Ngự đột nhiên ôm Ngũ Vận Uyển, dẫn tới bên cạnh cửa sổ.
Ngũ Vận Uyển không hiếu động tác này của anh, nghi hoặc nhìn lên, nghe tiếng Nam Ngự nhẹ giọng thì thầm: "Anh có thứ muốn tặng cho em"
Ngũ Vận Uyển chưa kịp nghĩ Nam Ngự sẽ chuẩn bị tặng gì cho mình đã thấy bầu trời đêm bên ngoài vòng đu quay đột ngột bừng sáng...