Một lúc lâu sau, Nam Ngự mới ép được cơn giận xuống, tỉnh táo suy nghĩ một lát rồi nói với gã đàn ông mắt chuột: "Bây giờ, mày đi tự thú đi! Mày tự thú là đã làm giao dịch bất hợp pháp."
"Chuyện này." Gã đàn ông mắt chuột không muốn vào tù.
Nam Ngự nói: "Mày yên tâm, tạo sẽ không bạc đãi mày đâu. Chỉ cần mày làm theo lời tạo bảo, hiểu không?"
"Tôi hiểu, tôi hiểu rồi!" Gã đàn ông mắt chuột nhìn ánh mắt của Nam Ngự thì đầu còn dám phản kháng nữa.
Dương Tá dẫn gã đàn ông mắt chuột đi tự thú ngay lập tức.
Nam Ngự lạnh lùng nhìn gã rời đi.
Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho gã đàn ông đã tham dự vào chuyện hãm hại Ngũ Vận Uyển. Nhưng bây giờ cô đang là tâm điểm chú ý của dư luận, anh cần một người tạo cơ hội cho cô lấy lại sự trong sạch.
Anh đành tạm thời cho gã đàn ông này được hưởng lợi vậy!
Nam Ngự nghĩ tới đây lại cầm điện thoại di động lên, bấm một số gọi và lạnh lùng nói: "Tôi có việc cần anh làm"
Ngày hôm sau, ở biệt thự nhà họ Lâm.
Lâm Tiểu Như đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp về cuộc sống tuyệt vời của cô ta và Nam Bá lại bị người ta không ngừng lắc cho phải mở mắt ra. Cô ta. vừa mở mắt đã nhìn thấy Khương Linh.
Ánh mắt Khương Linh sợ hãi, còn có chút sốt ruột và oán trách.
"Mẹ làm gì vậy? Mới sáng sớm ra, mẹ bị sao thế?" Lâm Tiểu Như dụi đôi mắt còn ngái ngủ, không hiểu nói.
Khương Linh vừa tức vừa sốt ruột nói: "Tiểu Như, xảy ra chuyện rồi. Con mau xem tin tức hôm nay đi!"
Còn không phải là tin tức à? Chỉ là có động đất ở nước ngoài, vụ bê bối của tổng thống, dầu ăn bẩn bị lộ ra, cũng không cần căng thẳng tới mức đánh thức cô ta như vậy chứ? Phá hỏng giấc mơ đẹp của cô ta. Trong giấc mơ, cô ta và Nam Bá đang chơi đùa ở trên giường, đang hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh ta truyền đến.
"Ôi, con mau tỉnh lại đi, con bị lên tin tức rồi!"
"Con á?" Lâm Hiểu Như nghe có liên quan đến mình thì càu nhàu bò dậy.
Không phải người lên tin tức là Ngũ Vận Uyển à? Mấy ngày qua cô lại được "nở mày nở mặt", dân mạng mắng cô cứ gọi là sướиɠ. Lâm Tiểu Như rất vui, đi dạo phố còn mua thêm mấy bộ quần áo mới đấy.