Nam Bá ngồi bên cạnh Ngũ Vận Uyển, anh ta nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương, chắc chắn là Nam Ngự tặng cho cô.
Nam Bá nhớ lại trước đây, anh ta cũng từng tặng Ngũ Vận Uyển một sợi dây chuyền nhưng không phải dây chuyền kim cương.
Lúc đó anh ta luôn giả vờ là một sinh viên nghèo trước mặt cô, mua một sợi dây chuyền rẻ tiền cho cô.
Bây giờ nhớ lại, Nam Bá rất hối hận.
Trên xe, nhϊếp ảnh gia Tiểu Lý hỏi: “Mọi người nói xem buổi họp báo lần này, vợ của sếp Nam có tham gia không nhỉ?
Nam Bá nhìn Ngũ Vận Uyển, Ngũ Vận Uyển nhìn anh ta rồi quay đầu về phía cửa sổ xe.
Hiểu Mai VỖ mạnh vào vai Tiểu Lý, nói: “Tiểu Lý, anh cứ tùy tiện chụp buổi họp báo là được rồi, bằng mọi giá chụp được cô Nam mới là quan trọng nhất!”
Cái gì, muốn chụp cô? Ngũ Vận Uyển nghĩ thế thì thấy buồn cười, họ đang suy nghĩ viển vông mà, sao có thể chụp được cô Nam chứ, cô Nam hóa thân thành phóng viên ở dưới sân khấu phỏng vấn rồi.
Hiểu Mai nói với Ngũ Vận Uyển: “Chị Vận Uyển, chắc chắn chồng chị từng thấy cô Nam rồi nhỉ? Cô ấy trông thế nào? Hôm nay cô ấy có đến buổi họp báo không?”
Ngũ Vận Uyển khựng lại rồi nói: “Anh ấy chưa từng thấy! Cô Nam... chắc là không tham gia..”
Giọng của cô ngày càng yếu.
Nhóm Hiểu Mai thảo luận về cô Nam thế này cô Nam thế kia suốt đoạn đường, Ngũ Vận Uyển nghe mà dở khóc dở cười.
Buổi họp báo tổ chức vô cùng long trọng, có thể gọi là khí thế hừng hực, ngay cả biên tập viên của đài truyền hình ở thành phố S cũng đến hiện trường để phỏng vấn trực tiếp.
Ở cửa của buổi họp báo đỗ đầy các loại xe sang như Maserati, BMW, Mercedes Bentley... Còn có một số xe đặt làm riêng, đều là xe của tỷ phú.
Họ nhìn đến hoa cả mắt, giống như nhà quê lên phố.
Nam Bà nói với họ:
“Mọi người nhìn thì nhìn, cười thì cười, nhưng không được làm mất thể diện của tòa soạn Trào Lưu đấy. Mọi người phải đưa tin và hình ảnh trực tiếp, lần này trông cậy vào mọi người”
“Tổng biên tập yên tâm đi!”
Nam Bá thầm nói với Ngũ Vận Uyển: “Ngũ Vận Uyển, hôm nay em mặc thế này đến buổi họp báo có thích hợp không?”