Ngũ Vận Uyển sửng sốt.
Cô gái năm xưa?
Nam Ngự nghe Dương Tá nói thế thì sắc mặt hơi thay đổi, anh nói nhanh: “Manh mối gì?”
“Là một bức ảnh, chụp được quanh nơi xảy ra chuyện trước kia, tôi gửi cho anh nhé?”
“Được”
Sau khi cúp máy, Nam Ngự tiếp tục đặt đồ ăn trên mạng. Nhưng Ngũ Vận Uyển không kìm được sự tò mò của mình, hỏi: “Ờm... cô gái mà Dương Tá nói là ai thế?”
Nam Ngự liếc mắt nhìn Ngũ Vận Uyển.
Nếu người khác hỏi câu này chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất phiền, bởi vì anh chẳng bao giờ thích người khác dò hỏi chuyện của mình.
Thế nhưng Ngũ Vận Uyển hỏi thì anh lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
Xem ra cô nàng này rốt cuộc cũng tò mò về chuyện của mình rồi sao?
“Vụ án bắt cóc năm đó, có một cô gái đã cứu tôi” Nam Ngự không giấu giếm: “Tôi vẫn luôn tìm kiếm cô gái đó, muốn báo đáp cô ấy”
Vụ án bắt cóc năm đó?
Ngũ Vận Uyển ngẩn ra.
Chinh là vụ án bắt cóc mà người ngoài cho rằng hai chân của Nam Ngự tàn phế đấy ư?
Thật ra Ngũ Vận Uyển hơi tò mò, nhưng cô cũng đoán ra được, đối với Nam Ngự vụ án bắt cóc năm ấy là cơn ác mộng trong cuộc đời anh, giống như chuyện xảy ra với cô hai năm trước vậy, cho nên cô cũng không tiện hỏi tiếp.
Nam Ngự nhanh chóng đặt món xong, nửa tiếng sau chuông cửa vang lên.
Ngũ Vận Uyển chạy ra mở cửa thì thấy shipper đứng trước cửa với bộ dạng cực kỳ căng thẳng: “Xin hỏi nhà chị đặt pizza phải không?”
Ngũ Vận Uyển nhìn chiếc hộp trong tay anh sửng sốt.
Đồ ăn Nam Ngự đặt bên ngoài lại là pizza ư?
“Phải” Hiển nhiên anh chàng shipper này chưa bao giờ giao đồ ăn đến khu nhà giàu thế này cho nên mới căng thẳng như vậy, Ngũ Vận Uyển vội nhận lấy đồ ăn rồi ký tên: “Cảm ơn anh”
Cô cầm pizza vào phòng, hỏi: “Nam Ngự, anh thích ăn pizza à?"
Nam Ngự thấy chiếc hộp trong tay cô thì cũng ngẩn ra: “Nhà hàng đó là tiệm pizza à?”
“Đúng vậy, nếu không anh nghĩ là gì?”
Nam Ngự cau mày, xoay laptop về phía Ngũ Vận Uyển: “Tên nhà hàng là Tâm tình nước Ý, tôi đặt hương vị Ý, tôi cho rằng là set món Ý.”