Dứt lời, cô đi thẳng khỏi phòng làm việc, không đợi Nam Bà trả lời.
Ra tới hành lang, cô mới thở dài một hơi.
Cô không biết Nam Bá lại uống lộn thuốc gì rồi, tự nhiên không sỉ nhục cô nữa còn quan tâm đến cả tình hình của mẹ cô.
Nhưng dù Nam Bá sỉ nhục hay quan tâm trong lòng cô đều khó chịu.
Với những kẻ từng yêu, có lẽ chỉ khi có mỗi người một ngả mới là cái kết đẹp nhất.
Nghĩ tới đây, cô cười gượng gạo, sau đó tới phòng làm việc tìm Hiểu Mai ăn trưa.
Trong phòng làm việc, Nam Bá nhìn Ngũ Vận Uyển rời đi, anh ta cứng đờ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Chính anh ta cũng không hiểu rõ thái độ của mình với Ngũ Vận Uyển bây giờ là sao.
Rõ ràng anh ta nên ghét người phụ nữ hám tiền còn lẳиɠ ɭơ này, tuần trước khi biết cô rút tiền để trả phí thuốc men cho mẹ, anh ta lại cảm thấy đau lòng và áy
náy.
Anh ta và Ngũ Vận Uyển bên nhau lâu như vậy nên biết rõ Ngũ Nhã Phân quan trọng cỡ nào đối với Ngũ Vận Uyển.
Nên anh ta đã vô thức gửi tin nhắn wechat cho Ngũ Vận
Uyển, hỏi cô có cần mình cho vay không.
Nhưng Ngũ Vận Uyển vẫn chưa trả lời.
sau đó một giọng nữ yếu ớt vọng ra từ trong phòng: “Vào đi”
Nam Bá đẩy cửa bước vào, vừa thấy người phụ nữ gầy gò, mặt mày tái nhợt nằm trên giường bệnh, anh ta lập tức sững sờ: “Dì Ngũ...”
Trong trí nhớ của anh ta, Ngũ Nhã Phân luôn xinh đẹp động lòng người. Lúc đó anh ta còn từng thầm khinh bỉ trong lòng rằng không hổ là người phụ nữ có thể làm bồ nhí cho người khác.
Nhưng bây giờ anh ta suýt nữa không nhận ra người phụ nữ đã từng xinh đẹp ấy.
“Nam Bá?” Ngũ Nhã Phân cũng bất ngờ khi thấy Nam Bá, nhưng bà lập tức vui mừng: “Lâu quá không gặp. Chà chà, trông cháu đẹp trai hơn rồi, mau lại đây ngồi
đi."