Sau khi Ngũ Vận Uyển nhanh chóng thay đồ ngủ xong, cô liền vội vàng chui vào trong chăn nhìn Nam Ngự, "Anh không tắm sao?"
Lúc này Nam Ngự mới hoàn hồn, gật đầu, đứng dậy khỏi xe lăn và đi vào phòng tắm.
Ngũ Vận Uyển bây giờ đã hiểu tại sao không có ai chăm sóc trực tiếp cho Nam Ngự rồi, bởi vì vốn dĩ anh không cần người khác chăm sóc, bên cạnh có thêm một đội mắt lại càng phiền phức hơn.
Nam Ngự nhanh chóng bước vào phòng tắm, tiếng nước truyền ra, Ngũ Vận Uyển đang định lên Weibo một lúc, nhưng cô đột nhiên nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, giọng nói của Nam Ngự đột nhiên vang lên.
"Vận Uyển?"
Giọng của Nam Ngự rất hay, trầm thấp mang theo chút khàn khàn, mỗi lần gọi cô, tim cô đều loạn nhịp.
“Sao vậy?” Cô nhanh chóng ngồi dậy.
“Tôi quên lấy qυầи ɭóŧ” Giọng của Nam Ngự vang lên, “Em giúp tôi lấy được không?"
Ngũ Vận Uyển sững sờ, mặt lập tức đỏ bừng.
Lấy qυầи ɭóŧ á?
Chuyện riêng tư như vậy sao??
“Em không tiện sao?” Không thấy Ngũ Vận Uyển trả lời, giọng nói của Nam Ngự lại vang lên, “Vậy tôi tự mình đi ra vậy?"
Ngũ Vận Uyển tưởng tượng đến cảnh mỹ nam Nam Ngự bước ra khỏi phòng tắm, vội vàng nhảy ra khỏi giường, "Không cần đầu, tôi, tôi lấy cho anh là được, ở đâu thế?"
Trong phòng tắm, Nam Ngự đứng cạnh cửa khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng nói: "Ở trong ngăn kéo dưới tủ."
Ngũ Vận Uyển mở ngăn kéo ra, quả nhiên bên trong đều là qυầи ɭóŧ hàng hiệu, Ngũ Vận Uyển nhắm mắt lại mò được một chiếc, đi tới bên cạnh phòng tắm gõ cửa.
Cô vốn tưởng rằng Nam Ngự sẽ mở hé cửa ra rồi cô sẽ đưa đồ vào là được, nhưng không ngờ, Nam Ngự lại mở toang cửa phòng tắm ra.
Hơi nước trong phòng tắm bay ra, cảnh tượng mỹ nam bước ra khỏi phòng tắm lập tức hiện ra trước mặt Ngũ Vận Uyển.