Thần Ý Sát Thủ

Chương 227: “Trần Gia, tha mạng!”

Đừng nói là Hồng Thanh Vũ, ngay cả Tây Vương nhìn thấy cũng phải liên tục đổ mồ hôi lạnh đầy người. Ông ta sớm đã nghe nói Hồng Thanh Vũ rất mạnh, thế nhưng vừa rồi Hồng Thanh Vũ vừa ra tay đã hạ gục được ba tên chiến thần làm cho ông ta cảm giác được một điều. Vấn đề không phải là Hồng Thanh Vũ rất mạnh, mà là mạnh tới mức nghịch trời rồi!

“Tôi đã bảo anh ta là Trần Thái Cực rồi mà, vậy mà cậu còn không chịu quỳ xuống!” Tây Vương nhìn thấy thắng bại đã định, lập tức lớn tiếng quát lên.

Nhan Tuấn Vũ không quỳ, ngược lại anh ta còn cười ha hả vô cùng quái dị. Thật sự là kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ anh ta thực sự phải chết rồi. Anh ta vừa có phong hào chiến thần từ Tây Giới trở về. Vinh quang làm rạng rỡ tổ tông bậc này phải trăm ngàn năm mới có một lần. Nhưng glại gặp phải quái vật như Chí Tôn Vương, khó tránh khỏi quá khôi hài, quá kỳ dị rồi.

Không biết Nhan Tuấn Vũ đã cười bao lâu, anh ta lại bắt đầu khóc, khóc còn khó coi hơn cả lúc cười nữa. Anh ta nhe răng trợn mắt nhìn về phía Trần Hạo Hiên, cuối cũng vẫn là “bịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Chí Tôn Vương, ha ha ha, hết thảy đã có thể giải thích rõ ràng rồi. Xin vương hãy tha mạng cho chúng tôi một lần. Chúng tôi ở trong Tây Giới, vì Tây Giới vượt mọi chông gai, nhiều năm chém gϊếŧ tuy không có công lao thì cũng có khổ lao. Tôi cũng vì nghe nói em trai bị đao pháp mổ bò gϊếŧ chết, cho nên mới gấp gáp trở về đây. Nếu như tôi biết là Hồng Thanh Vũ gϊếŧ chết em trai thì tôi tuyệt đối sẽ không dám như vậy.”

Trong mắt anh tràn đầy lạnh lùng, mọi thứ đều là sau khi thất bại mới biết ăn năn, không phải là sám hối chân chính.

Hai tên chiến thần còn lại cũng lập tức quỳ xuống:

“Trần Gia, tha mạng!”

“Trần Gia, chúng tôi chỉ là trở về giúp Nhan Tuấn Vũ mà thôi, cầu xin ngài nể tình binh sĩ, tha mạng một lần!”

Ba đại chiến thần đồng loạt quỳ xuống. Anh vẫn như cũ, không hề có ý định buông tha cho bọn họ.

“Một chiến thần vinh quy bái tổ, dựa theo đạo lý mà nói hẳn nên là chuyện vang động nhất trong tỉnh Hà Bảo. Đã như thế, còn cần hai người các người hộ tống sao?” Bọn họ bị anh nói trúng tim đen, hôm nay bọn họ muốn nói cũng phải nói, cho dù không muốn nói cũng phải nói.

Ba chiến thần vội vàng dập đầu: “Cũng vì chúng tôi nghe nói người gϊếŧ chết Nhan Viễn Lương chính là chiến thần mười năm Lục Thiên Huyền, cho nên mới tập hợp đội ba người trở về. Một mặt là vì báo thù, mặt khác nếu như ba chiến thần chúng tôi có thể đánh bại được Lục Thiên Huyền, tên tuổi cũng sẽ nhanh chóng đi lên.”

Anh híp mắt nói: “Hồng Thanh Vũ, nếu như bọn họ còn không chịu nói thật, trong ba người này, cậu cứ tùy ý phế bỏ một người, tôi thật sự muốn nhìn xem trong bọn họ có kẻ nào có năng lực chịu được cực hình tàn khốc nhất của Bắc Giới hay không!” Hồng Thanh Vũ gật đầu.

Nghe thấy là cực hình tàn khốc nhất của Bắc Giới, Nhan Tuấn Vũ là người đầu tiên quỳ xuống mặt đất. Khâu đánh đập tra hỏi trong Bắc Giới còn đáng sợ hơn cả địa ngục, nghe nói chưa từng có kẻ nào còn sống sót mà qua được.

“Trần Gia, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Nhan Tuấn Vũ ra sức dập đầu, máu xen lẫn với nước mắt chảy ra ngoài.

Anh ta biết một khi nói ra chuyện này Trần Gia sẽ không bỏ qua cho anh ta, nhưng anh ta vẫn dập đầu nói: “Trần Gia, độc ở trên người con gái của ngài là của Tây Giới, thậm chí còn có tổ chức ở ngoài Tây Giới đã tiêm thuốc cho con gái ngài! Ngay từ đầu, Nhan Viễn Lương chỉ nghĩ đến chuyện đùa giỡn con gái ngài, về sau anh ta lại phát hiện ra sau khi tiêm vi rút chứa độc vào người con gái ngài, cùng lắm chỉ được vài ngày là hết! Trần Gia, tôi luôn tò mò vì sao cô bé lại như vậy, thì ra cô bé là con gái của thần y Trần Gia hàng đầu Bắc Giới! Tây Giới và người của tổ chức này biết trên người cô bé có dòng máu độc không thể xâm nhập được cho nên bọn họ nổi điên muốn đi nghiên cứu máu của cô bé.”

Cái gì? Lúc anh nghe tới những lời này, không thể không nói đầu óc giống như nổ tung. Hồng Thanh Vũ cũng muốn bùng nổ. Sau lưng nhà họ Nhan còn có cả chuyện này nữa à?

Chuyện này anh ta vẫn chưa điều tra ra được, cái mà anh ta điều tra ra chỉ có lần này Nhan Viễn Lương muốn gϊếŧ chết Hạt Tiêu, với lại có liên quan tới người phụ nữ ở tỉnh Tâm Hợp kia. Không ngờ những đau đớn mà Hạt Tiêu phải chịu còn có liên quan tới Tây Giới nữa.

Cũng đúng, người Tây Giới không thể nào gϊếŧ chết Hạt Tiêu, nhưng Hạt Tiêu lại có giá trị nghiên cứu rất lớn đối với bọn họ.

Tây Vương nghe được những lời này, cả người lập tức run rẩy.

Ông ta sợ, ông thật sự sợ hãi, ông ta sợ lần này anh lại làm loạn. Lần trước Hạt Tiêu bị người ta đẩy xuống, anh xém chút nữa đã cho gọi toàn bộ người ở Ngoại Vực tới, phá hủy cả tỉnh Hà Bảo. Lần này lại là Tây Giới, là bên ngoài Tây Vực!

“Trần Gia, mặc dù ngài là Chí Tôn Bắc Giới cao quý, nhưng ngài cũng không thể tự tiện hành động được! Còn xin ngài bỏ qua cho chúng tôi, chuyện lần này, khi quay về Tây Giới chắc chắn chúng tôi sẽ không nói ra!” Nhan Tuấn Vũ không ngừng dập đầu, lúc này anh ta chỉ nghĩ muốn sống, chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng.

Cơ thể của anh run lên, ánh mắt giống như cả bầu trời sao bị lửa thiêu đốt.