Thần Ý Sát Thủ

Chương 209: “Chuyện này...”

Nhan Viễn Lương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Hạo Hiên, anh thế mà biết cả bệnh của Hạt Tiêu và việc rút máu: “Xem ra lúc trước Hạ Cơ Uyển tìm cho tôi không phải người phụ nữ tốt lành gì, là một củ khoai lang nóng bỏng tay đây, tôi xem như biết được vì sao nhà họ Hạ lại diệt vong rồi, ánh mắt của người phụ nữ Hạ Cơ Uyển này cũng quá thiển cận rồi.”

Hai mắt Trần Hạo Hiên như mũi tên sắc nhọn.

“Vì sao anh lại tiêm vi rút vào người Hạt Tiêu? Đã tiêm vi rút còn chưa đủ, vì sao lại còn muốn rút máu của con bé nữa!”

“Một hai lần thì thôi, thế mà các người còn làm đi làm lại mấy lần với một đứa bé như vậy, các người còn phải con người không?”

Trần Hạo Hiên quát Nhan Viễn Lương.

Tiếng nói kia như tiếng sấm rung trời, Nhan Viễn Lương cảm thấy lỗ tai mình phải bị chấn động tới điếc tai.

Đao pháp mổ bò rất biếи ŧɦái, bây giờ mỗi tấc da tấc thịt trên người anh ta đều đã bị tách ra, chết sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Vốn dự định trước khi chết sẽ mạnh miệng một chút, coi như chết cũng có chút thể diện. Tiếng nói của Trần Hạo Hiên lại làm màng nhĩ của anh ta vỡ nát. Máu chảy ra khỏi màng nhĩ, Nhan Viễn Lương mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thất khiếu chảy máu.

Anh ta không có cách nào tiếp tục gắng gượng, đành phải cắn răng nói: “Trần Hạo Hiên, quả thật là do tôi làm. Nhưng không phải con gái anh vẫn chưa chết à?”

Phịch một tiếng.

Trần Hạo Hiên phẫn nộ quăng ra một cái tát, dùng sức mạnh tới mức khiến lỗ tai còn lại của Nhan Viễn Lương trực tiếp mất đi khả năng nghe.

“Không chết sao? Mỗi một loại bệnh do những chủng vi rút đó gây ra đều tra tấn hơn cả cái chết!”

“Anh có tin tôi sẽ cho tất cả đám người nhà họ Nhan đều nhiễm bệnh này không.”

Nhan Viễn Lương che lỗ tai liên lục lắc đầu. Anh ta ngẩng đầu lên, đau đớn nói với Trần Hạo Hiên: “Thật không dám giấu diếm, tiếp theo tôi chuẩn bị tiêm vi rút HIV vào.”

Đệch đệch đệch! Làm một người bố, khi nghe được những lời này, Trần Hạo Hiên thật sự cảm thấy khó chịu hơn bị kim châm khắp người. Lửa giận của anh, thậm chí phải lan tràn đến cả Tây Giới.

Tây Giới đã sinh ra một kẻ khốn kiếp như Nhan Viễn Lương, vậy cả Tây Giới đều phải chịu trách nhiệm.

“Vì sao...” Trần Hạo Hiên quát lớn.

Nhan Viễn Lương đã không thể chịu nổi đau đớn trên cơ thể này, anh ta chậm rãi ngẩng đầu, cười ha ha sảng khoái.

Không phải là chết thôi à? Dù sao cũng không sống được thêm nữa, anh ta cũng không muốn nhiều lời làm gì.

“Trần Hạo Hiên, anh gϊếŧ tôi, nhà họ Nhan của tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh... Tôi không trở về nhà họ Nhan, bố tôi nhất định sẽ đi tìm tôi, đến lúc đó đừng nói Mũi tên xuyên mây của anh, cho dù là Chiến thần Lục Thiên Huyền cũng không cứu được anh đâu.”

Trần Hạo Hiên thấy được Nhan Viễn Lương thật sự sẽ không còn cơ hội gì để vớt vát nữa rồi, anh cũng không có thời gian lãng phí thời gian ở đây.

“Chết đi.” Trần Hạo Hiên hung bạo nói một tiếng, Nhan Viễn Lương chết đi trong đau đớn giãy dụa. Hai chân giật giật, chết không nhắm mắt.

Hồng Thanh Vũ và Lục Thiên Huyền ở một bên đều cảm thấy Nhan Viễn Lương chết là xứng đáng, tiến lên an ủi Trần Hạo Hiên: “Trần Gia, nhà họ Nhan thật qúa đáng! Lần này tôi sẽ ở lại giúp ngài!”

Trần Hạo Hiên chậm rãi lắc đầu. Bắc Giới công vụ bận rộn, lần này Lục Thiên Huyền trở về quả thật là vì có việc.

“Chỗ này tôi và Hồng Thanh Vũ sẽ xử lý.”

Lục Thiên Huyền vẫn không muốn đi: “Trần Gia, chuyện của ngài hay chuyện của Bắc Giới đều là chuyện quan trọng cả mà. Nếu tôi ở gần ngài mà không giúp ngài xử lý xong chuyện này, tôi làm sao có mặt mũi quay về Bắc Giới được nữa. Hơn nữa lúc trước tôi còn có xung đột với ngài, đây chỉ có thể tính là tôi thiếu nợ ngài.”

Trần Hạo Hiên suy nghĩ, nói: “Không cần, anh cứ trở về đi. Tuy nhiên quả thật có chuyện tôi cần nhờ anh giúp.”

Lục Thiên Huyền khom người: “Trần Gia cứ nói đi, đừng ngại.”

“Trên đường quay về Bắc Giới, hãy nói với mọi người rằng anh bị Mũi tên xuyên mây giả lừa gạt.”

“Chuyện này...”

Lục Thiên Huyền vốn định nói gì đó nhưng lại thôi: “Tuân mệnh.”

Một lát sau, Lục Thiên Huyền rời khỏi hiện trường. Trần Hạo Hiên nhìn ngọn núi bên cạnh, không ai dám tới, xem ra tất cả đều bị Mũi tên xuyên mây của mình dọa sợ rồi. Những người này làm sao có thể nghĩ tới một thành phố Giang Châu nhỏ bé mà lại có Mũi tên xuyên mây cấp Thiên xuất hiện cơ chứ.

Trần Hạo Hiên nhíu mày, sát ý nổi lên.

“Hồng Thanh Vũ, diệt nhà họ Nhan! Không để lại dù chỉ một ngọn cỏ!”

Hồng Thanh Vũ xoay người đi về phía nhà họ Nhan, nói: “Trần Gia, nhà họ Nhan chắc chắn sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai. Còn mong tới bữa cơm tối, Trần Gia để lại một chỗ cho tôi.”

Ở trong mắt Hồng Thanh Vũ, diệt nhà họ Nhan chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Một chuyện nhỏ đến mức mà ngay cả cơm chiều cũng không thể nào bị chậm trễ vì nó được.