Thần Ý Sát Thủ

Chương 201: Vút vút!

Thẩm Trường Giang cho rằng mình đã điều tra lai lịch của Nhan Viễn Lương rất rõ ràng cặn kẽ rồi. Cho đến khi Nhan Viễn Lương vừa nói anh ta cũng là Vương... Ngay sau đó, sắc mặt của Thẩm Trường Giang hiện lên vẻ phức tạp từ trước đến nay chưa từng có.

Nhan Viễn Lương là Vương!

Như vậy, Trần Hạo Hiên còn có tư cách gì để đối đầu với anh ta chứ? Trần Hạo Hiên cũng chỉ là một bác sĩ mà thôi.

“Thật sự không nghĩ đến đấy.” Thẩm Trường Giang bất đắc dĩ cười nói: “Tôi cho là nhà họ Nhan đã một tay che trời ở tỉnh Hà Bảo và thành phố Giang Châu rồi. Không nghĩ tới thế lực nhà họ Nhan lớn như vậy, mà con cháu đời sau còn nỗ lực rèn luyện đến thế. Nhan Viễn Lương, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi.”

Ánh mắt Nhan Viễn Lương cô đơn, lạnh lùng nói: “Muộn rồi.”

Thẩm Trường Giang gật đầu, nói: “Không muộn, tôi vốn dĩ cũng không định cúi đầu trước cậu. Nhan Viễn Lương, cậu rất có tố chất, nhưng cậu làm việc quá mức khoa trương, ngang ngược, ông trời sẽ không tha cho cậu đâu!”

Nhan Viễn Lương cười sảng khoái, nói: “Ông trời không tha cho tôi sao? Vậy thì tôi đành phải đối nghịch với ông trời rồi!”

Vừa nói dứt lời, có một người đàn ông mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nhan Viễn Lương.

Tốc độ nhanh giống như con thỏ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thẩm Trường Giang rồi. Anh ta chỉ cần đánh một chưởng này thôi cũng đủ khiến Thẩm Trường Giang đổ máu rồi.

Cũng may Thẩm Trường Giang còn có chút thực lực, nhìn thấy bóng trắng xông tới, ông ấy vội vàng lui về phía sau.

Tuy đã né được đòn trí mạng nhưng ánh mắt Thẩm Trường Giang vẫn vô cùng phức tạp.

“Sát thủ Tây giới, Hắc Viêm Nguyệt! Vậy mà anh ta lại đang làm việc cho anh!”

Nhan Viễn Lương cười sung sướиɠ, nói:

“Thẩm Trường Giang, ông còn chưa có tư cách để chơi với tôi đâu. Hắc Viêm Nguyệt là khách quý được mời trước của nhà họ Nhan chúng tôi, tôi nghe nói ngày đó Trần Hạo Hiên về thành phố Ninh Hạ cùng không ít cao thủ. Những cao thủ kia như mây che khuất cả bầu trời! Tôi muốn hỏi một chút, những cao thủ trong tay anh ta, có ai dám đánh một trận với Hắc Viêm Nguyệt không?”

Thẩm Trường Giang không trả lời, ông ấy chỉ lắc đầu.

Không hề nói khoa trương một chút nào, trong cả thành phố Ninh Hạ không một ai có thể chiến đấu với Hắc Viêm Nguyệt cả.

Thẩm Trường Giang ông cũng phải vô cùng cẩn thận mới được.

“Lên đi, Hắc Viêm Nguyệt. Đây chính là ông lính già đã giải ngũ từ Bắc giới, cho ông ta chết có thể diện một chút.” Nhan Viễn Lương xoay người qua chỗ khác, nghiền ngẫm nhìn đại viện nhà họ Thẩm, nói: “Nhà họ Thẩm lớn như vậy, nhưng sau đêm nay cũng không còn gì nữa. Thật thú vị, Thẩm Mộng Thần bỏ chạy rồi sao? Chậc chậc, dáng người phụ nữ đó thật sự rất nóng bỏng, cô ta sẽ chạy đi đâu đây? Tôi thích chơi trò mèo vờn chuột này lắm.”

Vừa dứt lời, Nhan Viễn Lương lập tức đuổi theo Thẩm Mộng Thần và Phương Hy Văn rồi.

Thẩm Trường Giang thấy thế hét to: “Nhan Viễn Lương, cậu dám! Đừng cố tìm kiếm con gái tôi!”

Ông nhất định phải trì hoãn thời gian để Thẩm Mộng Thần và Phương Hy Văn rời đi mới được. Thẩm Trường Giang chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, nhanh chóng đuổi theo Nhan Viễn Lương.

Nhưng Nhan Viễn Lương còn chưa quay đầu lại nhìn Thẩm Trường Giang thì Hắc Viêm Nguyệt đã ngăn cản trước mặt ông ấy rồi.

Vυ't vυ't!

Thân thể Hắc Viêm Nguyệt chuyển động, một cây đao đen ở trong bóng tối vô hình vô ảnh.

Cánh tay Thẩm Trường Giang bị xoẹt qua, ông biết bây giờ ông không thể đuổi theo được nữa, chỉ có thể để Phương Hy Văn và Thẩm Mộng Thần tự cầu phúc cho mình mắn thôi!

“Đao đen quả nhiên lợi hại như lời đồn, nhưng Thẩm Trường Giang tôi ở Bắc giới cũng là một người đáng mặt đàn ông. Tôi có thể chết, nhưng không thể bị làm nhục được, cũng không cần che giấu thực lực gì.” Thẩm Trường Giang dùng quần áo băng bó vết thương vừa rồi, ý chí kiên cường đang hừng hực trong lòng ông.

Hắc Viêm Nguyệt lắc đầu: “Không được.”

Thẩm Trường Giang nhíu mày: “Không được cái gì?”

Hắc Viêm Nguyệt lạnh lùng nói: “Thực lực của ông không có tư cách làm đối thủ của tôi. Tôi gần như có thể trực tiếp gϊếŧ ông! Không được buông tha cho bất cứ ai trong nhà họ Thẩm!”

Nói xong, người ở phía sau Hắc Viêm Nguyệt lướt qua Hắc Viêm Nguyệt mà đi. Trong nháy mắt, bọn họ giống như bầy sói độc ác đang đi săn mồi vậy.

Tuy rằng người của nhà họ Thẩm đang phản kháng, cố gắng giãy dụa nhưng không có người nào là đối thủ của người nhà họ Nhan cả. Xung quanh đều là tiếng gào khóc vang trời đất vang vọng.

Thẩm Trường Giang nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, hai mắt trợn lên trắng dã, vô số người nhà họ Thẩm ngã xuống vũng máu, rêи ɾỉ không ngừng.

Trong mắt Thẩm Trường Giang đều là nước mắt, ông ấy không nhịn được lắc đầu nói:

“Xin lỗi các anh em, tôi xin lỗi mọi người rất nhiều! Đều do tôi, đều là do tôi không tự lượng sức mới khiến cho mọi người gánh chịu hậu quả. Kiếp sau mọi người đừng nên kết giao làm anh em cùng với loại người như Thẩm Trường Giang tôi đây!”