Thần Ý Sát Thủ

Chương 179: “Tất nhiên phải cởi ra.”

Gương mặt thanh tú của Tần Nam Ca đỏ ửng.

Sau đó vẫn nhỏ giọng nói: “Khám bệnh gặp phải loại chuyện này rất bình thường mà. Hơn nữa, tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ khám, bọn họ đều nói bệnh này không thể chưa được. Bệnh của tôi, tôi tin cậu cũng nắm bắt được phần nào.”

Trần Hạo Hiên suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Tần Nam Ca, tôi và cậu là bạn học nên tôi nói thẳng bệnh này của cậu, cho dù là tôi ra tay cũng có nguy hiểm nhất định, nếu như không chữa khỏi, cậu có thể sẽ chết.”

“Chết tốt không bằng sống xấu, tôi muốn trị.”

Ánh mắt Tần Nam Ca cực kỳ kiên quyết, không thể không nói, là tổng giám đốc của tập đoàn Đơn Tần, Tần Nam Ca không chỉ xinh đẹp, mà còn rất có mị lực nhân cách.

Trước khi tìm đến Trần Hạo Hiên, Tần Nam Ca đã đi khám qua rất nhiều bác sĩ.

Tiền tài của nhà họ Tần, đủ để các bác sĩ trong thiên hạ động lòng.

Tần Huy Thành vì muốn chữa bệnh cho Tần Nam Ca còn đưa ra lời hứa hẹn, ai chữa khỏi bệnh của Tần Nam Ca liền có thể tùy ý chọn một xí nghiệp của nhà họ Tần, Tần Huy Thành tuyệt đối không chớp mắt.

Tại cả thành phố Giang Châu này, bất kỳ một tập đoàn nào của nhà họ Tần cũng đủ để lên trời.

Nhưng cho dù là như vậy, bệnh của Tần Nam Ca vẫn không có chút chuyển biến tốt nào.

“Vào đêm trăng tròn, toàn thân tôi đều giống như bị kim đâm vậy. Lúc trước, tôi còn có thể nhịn được, nhưng bây giờ cảm giác đau đớn càng ngày càng tăng. Tôi sợ có một ngày mình sẽ không dậy được nữa. Trần Hạo Hiên, cậu biết không cho dù cậu không chữa khỏi được cho tôi, tôi chết trên tay cậu thì tôi cũng nguyện ý.”

Tần Nam Ca kích động bắt lấy tay của Trần Hạo Hiên, giống như bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

Trán của Trần Hạo Hiên khẽ run, bệnh của Tần Nam Ca quả thật rất tra tấn người.

Loại bệnh này, cho dù là trên sách y của nhà họ Trần, mấy nghìn năm nay, số người xuất hiện cũng chỉ là hàng đơn vị.

“Cậu xác định?” Trần Hạo Hiên thấp giọng hỏi.

Tần Nam Ca không có nửa điểm do dự: “Đương nhiên rồi, cậu đồng ý trị cho tôi không?”

Trần Hạo Hiên có chút khó xử, nhưng lương tâm của người thầy thuốc khiến anh không thể từ chối bất cứ người bệnh nào.

“Trước tiên xem xét tình trạng thân thể cậu đã, trị liệu cụ thể như thế nào thì còn phải đợi đến đêm trăng tròn tôi cẩn thận quan sát mới biết được.”

Tần Nam Ca vui mừng nói: “Xem thế nào?”

“Tất nhiên phải cởi ra.”

Tần Nam Ca cũng không băn khoăn, trực tiếp dẫn Trần Hạo Hiên lên tầng trên cùng của quán bar.

Trên tầng chót, có văn phòng của Tần Nam Ca.

Cô ấy bình thường rất ít tới, văn phòng được trang trí rất khí thế, phù hợp với khí chất cao lãnh của tổng giám đốc.

Sau khi vào cửa, Tần Nam Ca lại trực tiếp cởϊ áσ khoác ra, lộ ra nước da xinh đẹp.

Lần này đến phiên Trần Hạo Hiên ngại ngùng.

Tần Nam Ca nhắm mắt nói: “Đến đi.”

Trần Hạo Hiên không nhúc nhích.

Tần Nam Ca lại nói: “Cậu là bác sĩ, tôi là bệnh nhân, cái này không có gì cả.”

Trần Hạo Hiên có chút khó xử, nói: “Không phải, không cần cởi nhiều như vậy.”

Tần Nam Ca: “...”

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.

Một lát sau, Tần Nam Ca kéo quần áo của mình lên.

Trần Hạo Hiên đã xem xong, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của anh.

Da thịt của Tần Nam Ca vô cùng mịn màng, tốt hơn gấp trăm lần so với phụ nữ khác.

Làn da trắng nõn, như là mỡ dê trắng tuyết.

Làn da trắng nõn này nhất định có liên quan đến bệnh của cô ta.

“Vào đêm trăng tròn, nếu như cậu đau liền gọi cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ quan sát tình hình bệnh thêm lần nữa.”

Trần Hạo Hiên chỉ nói xong câu này, rồi xoay người rời đi.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Tần Nam Ca khẽ run lên.

Mở mắt ra nhìn thấy Trần Hạo Hiên quả thực đã đi rồi.

Tần Nam Ca không thể tin nổi, Trần Hạo Hiên nhìn mình cởϊ qυầи áo ra mà không có chút động lòng nào sao?

Cô ấy là người đẹp tuyệt thế có tiếng ở thành phố Giang Châu, vô số đàn ông vì muốn nhìn cô ấy một cái mà nghĩ hết biện pháp, đầu rơi máu chảy.

Lúc này Trần Hạo Hiên ra cửa, trong đầu anh chỉ nhớ Phương Hy Văn.

Hôm nay vừa cầu hôn với Phương Hy Văn, nếu như không phải chuyện của nhà họ Hạ ảnh hưởng đến tâm trạng anh, anh sẽ không ra ngoài uống rượu.