"Trần Gia à, tôi xin lỗi vì những hiểu lầm trước đây."
"Chỉ cần anh đồng ý cứu bố tôi, tôi xin dâng tính mạng của mình cho anh."
Trần Thiên ra đến cửa, nói hời hợt: "Cứu người là thiên chức của tôi, cho dù nhà họ La với Cửa hàng Bách Thảo đang có ân oán hay không. Tôi cho anh một ngày, nếu anh không giải quyết cho xong chuyện này thì đích thân tôi sẽ ra tay."
La Trường Hải như được ân xá, lập tức quỳ xuống đất.
"Trần Gia yên tâm, tôi sẽ đích thân đính chính tin đồn của Cửa hàng Bách Thảo."
"Người đâu, liên hệ với đài truyền hình ngay lập tức."
"Người đâu, liên hệ với tất cả các công ty dược phẩm của nhà họ La, từ nay về sau cho dù Cửa hàng Bách Thảo có yêu cầu gì thì đều phải đáp ứng."
La Trường Hải làm điều này không chỉ vì Trần Hạo Hiên đã cứu bố mình.
Mà còn bởi vì Phương Hy Văn của Cửa hàng Bách Thảo là nữ thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ.
Nếu có mối quan hệ tốt với Cửa hàng Bách Thảo, thì sau này khi Cửa hàng Bách Thảo mãng tước nuốt rồng thì họ cũng có thể lên như diều gặp gió.
Sau khi dặn dò hết mọi chuyện, La Trường Hải lạnh lùng cười một tiếng.
"Hạ Cơ Uyển ơi là Hạ Cơ Uyển, cô có cửa đấu với Phương Hy Văn sao."
"Cô chỉ là một tên hề trong chuyện này thôi, cô còn không hiểu sao!"
Bên này, Phương Bảo Quyên lập tức ra viện, cô ta hốt hoảng quay lại nhà họ Phương.
Khi cô ta vào đến sân nhà họ Phương, đúng lúc bà cụ Phương nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phương Bảo Quyên.
"Sao vậy, sao gặp bà nội cũng không chào một tiếng, sao cứ thơ thơ thẩn thẩn vậy."
Phương Bảo Quyên lau mồ hôi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cô ta nhìn bà cụ vội vàng nói: "Bà ơi, xảy ra chuyện lớn rồi! Phương Hy Văn bán thuốc giả!"
Nghe như thế bà cụ lập tức phản ứng lại.
"Cháu nói gì?"
"Phương Hy Văn bán thuốc giả? Làm gì có chuyện đó."
Theo ấn tượng của bà cụ, cho dù lúc này Phương Hy Văn đang cần tiền, nhưng cô chắc chắn không phải loại người như vậy.
Phương Bảo Quyên khẳng định: "Bà ơi, là thật đấy ạ! Phương Hy Văn không chỉ bán thuốc giả, mà còn đầu độc La Trọng Nguyên của nhà họ La."
Khi nghe thấy lời này, bà cụ Phương cảm thấy trời đất quay cuồng.
"Cháu, cháu nói thật hả, ông La sao?"
"Dạ!"
Bà cụ Phương nổi giận: "Khốn khϊếp, đúng là đồ khốn khϊếp mà."
"Cho dù năm năm qua nhà họ Phương đã đối xử không tốt với con nhỏ đó, không có xin lỗi nó, nhưng nó cũng không cần phải độc ác như vậy chứ!"
"Hủy hoại thanh danh của nhà họ Phương thì có ích gì cho nó chứ."
Bà cụ càng nghĩ thì càng thấy tức.
Đầu độc ông La thì không chỉ Cửa hàng Bách Thảo, mà toàn bộ nhà họ Phương đều tiêu đời!
"Giờ có cách gì không?"
Bà cụ nhấc điện thoại gọi đến nhà họ La.
Cho dù, nhà họ La cũng không thèm chút tiền bồi thường của nhà họ Phương.
Nhưng lúc này, chùn bước cũng không phải là cách tốt.
Nhưng ai mà ngờ, sau khi nghe điện thoại, bà cụ đột nhiên sững sờ.
Phương Bảo Quyên bên cạnh vẫn chửi rủa không ngừng: "Bà ơi, vô ích thôi!"
"Cháu đến bệnh viện xem rồi, lúc đó ông La đã hấp hối rồi."
"Bà nghĩ xem, ông La cũng không thể tự đầu độc mình được, Phương Hy Văn này tàn nhẫn thật."
Nhưng...
Khi bà cụ nghe người nhà họ La nói chuyện, không những họ không trách mắng, mà còn muốn cảm ơn nữa.
"Ông La đã khỏi bệnh."
Bà cụ ngây người nói.
Phương Bảo Quyên nghe vậy, không tin nổi hỏi: "Sao vậy được! Ông La còn không tự chữa được cho mình mà, thì ai mà cứu được ông ta chứ."
Cô ta vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
"Để tôi nói cho cô biết là ai chữa cho ông ấy nhé."
"Nhân tiện, tôi tới tính sổ với cô luôn!"
Người đến là Trần Hạo Hiên.
Phương Bảo Quyên thấy là anh thì lập tức cao giọng: "Trần Hạo Hiên, anh còn không biết xấu hổ mà đến đây à! Anh là người đã làm náo loạn cả bệnh viện, rồi còn làm mất hết danh tiếng của nhà họ Phương chúng tôi nữa đấy!"
Ánh mắt của Trần Hạo Hiên trở nên kiêu ngạo.
"Phương Bảo Quyên, tôi cho cô mười giây, cô hãy nói lý do vì sao cô lại bỏ độc vào thuốc của Cửa hàng Bách Thảo đi."
"Qua mười giây mà cô còn không chịu nói thì không còn ai có thể bảo vệ cô nữa đâu."
"Tôi bảo cô nói, nói mau!"