An Lạc Hy nhìn người trướt mắt không nguy hiểm, thấp thỏm ôm pipi đứng dậy e dè nhìn.
"Anh là?"
"Chủ ở đây" Cố Nam Lăng thản nhiên nói, đi vào trong. Cậu trố mắt ra nhìn, băn khoăn một hồi Lạc Hy hỏi "Thế ở đây có ma không?"
"Ma?" Định quay vào mở cửa cho cậu ta ra ngoài nhưng lại nghe câu nói khó hiểu.
"Phải, hôm trướt cũng tầm giờ này tôi thấy bóng màu trắng...."
"Là tôi" Lạc Hy nói chưa hoàn chỉnh bị anh chen ngang. Cố Nam Lăng nghĩ hôm trướt lúc anh quay vào cũng là lúc cậu ta nhìn lên, sắc trời ban đêm như vậy chắc cậu ấy nhìn nhầm. Không đợi cậu phản bác liền mở toang cửa đi xuống phòng khách, nãy giờ Lạc Hy vẫn cầm điện thoại, tắt chế độ quay bỏ máy vào túi, đi theo anh.
Anh ta là chủ căn nhà này, nhìn cách nói chuyện cho rằng không phải người xấu Lạc Hy liền an tâm đi qua cách cửa đó.
Bước xuống, ở phòng khách mắt thấy anh cầm ly nước đến sofa.
"Ngồi xuống, tôi có chuyện muốn hỏi cậu" Nghĩ đến chuyện cậu ấy vào nhà tự ý như vậy anh khó chịu đặt mạnh ly nước xuống bàn. Sắc mặt anh thay đổi nhanh làm An Lạc Hy sợ, cậu đi vòng qua đống thùng giấy ngồi lên sofa dối diện anh.
"Ai cho phép cậu vào nhà tôi?" giọng nói không còn bình thường như lúc trướt mà là đang chút tức giận.
"Xin lỗi anh... tôi tưởng có ma nên vào xem... thành thật xin lỗi anh" An Lạc Hy ôm chặt pipi trong lòng cuối đầu nói lời xin lỗi.
Cậu là người sống thật với bản thân, có lỗi thì nhận.
"Xâm phạm quyền riêng tư người khác nói xin lỗi là xong?" Cố Nam Lăng chưa bao giờ gặp sự cố như vậy. Vốn anh định không làm lớn chyện nhưng phải dạy cho cậu một bài học nhớ đời, tò mò rất thú vị nhưng trong trường hợp xâm phạm quyền riêng tư thì không khả thi.
"Tôi biết lỗi rồi, sau này không dám nữaaa" Lạc Hy để pipi xuống bên chân, hai tay chấp vào nhau di chuyển lên xuống, bày ra bộ mặt đáng thương nhìn người trướt mặt. Mỗi lần cậu xin ba mẹ hay đồ ăn ngon từ bạn bè hoặc bất cứ thứ gì đều trưng cái bộ mặt này làm nhiều người đau lòng cho cậu, lần này Lạc Hy sử dụng chiêu này tin rằng sẽ thành công, nếu để ba mẹ biết chuyện này thật phiền phức.
Anh nhìn vẻ mặt cậu sắp khóc đến nơi, dời tầm mắt chỗ khác liền trúng vào đôi chân nuột nà của Lạc Hy. Hôm qua khoảng cách khá xa không thấy rõ nay nhìn tận mắt, lòng hắn hơi rạo rực. Anh lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa quan hệ tìиɧ ɖu͙© với ai, bất quá chỉ là thủ da^ʍ giải quyết qua loa, phía dưới hôm nay vì đôi chân kia trướng đau. Shittt anh chửi thề.
"Này anh, có nghe tôi nói không đó?" Lạc Hy bất mãn. Anh ta khinh thường hay không muốn nghe cậu nói?
"Được rồi, về nhanh đi" Cậu ta không về khó mà kìm chế được, đôi chân trắng nõn kia cứ hiện trướt mắt.
"Vậy cảm ơn anh" Lạc Hy biết chiêu này cũng có hiệu quả mà. Hí hửng chào tạm biệt anh.
Thấy cậu về anh dựa lưng vào sofa, tay day day thái dương. Hắn không hiểu vì sao lại phản ứng du͙© vọиɠ trướt cậu trai đó. Phía dưới trướng đau, xem ra hôm nay phải tự xử rồi.
"Anh gì ơi" Lạc Hy đến cửa lớn cửa mở không được định quay lại chỗ cũ leo rào nhưng mà cậu nghĩ quay vào nhà nhờ anh ta cũng được.
"Chuyện gì nữa?" Đang suy nghĩ, nghe giọng lúc nãy mở mắt hỏi.
"Anh ra mở cửa được hông? cửa nhà anh khóa mất rồi" Lạc Hy giở giọng đáng thương. "Gâu gâu" pipi có vẻ hiểu cậu cũng sủa vài tiếng theo.
Không còn cách nào khác anh cầm chìa khóa mở cửa cho cậu.
Lạc Hy ban đem ăn bận rất thoáng, mặt một cái sweater nâu phối hợp quần đùi ngắn phơi bài ra đôi chân thẳng tắp, trắng nõn, đầu gối sáng hồng tự nhiên. Anh đứng phía sau nhìn cậu về rồi đóng cửa.
---
"Ah" Cố Nam Lăng tuốt động từ trên xuống dưới quanh thân dươиɠ ѵậŧ, bàn tay anh to có vài vết chai sạn do cầm bút nhiều gây ra, di chuyển lên xuống cạ vào thân dươиɠ ѵậŧ hơi âm ẩm đau.
Tự xử 15 phút mà vẫn chưa bắn được cứ nghẹn lại bên trong, nhắm mắt định buông bỏ, hình ảnh đôi chân đó lại xuất hiện trong bộ não. Nghĩ đến cậu em lại cương lên trướng đau và phần.
Trông đầu Cố Nam Lăng ngập tràn hình ảnh xấu hổ của Lạc Hy. Đôi chân đẹp kia quấn quanh hông anh, miệng Lạc Hy rêи ɾỉ cầu xin anh. Đến cuối cùng anh bắn vào trong.
Cố Nam Lăng mở mắt tay di chuyển nhanh lên xuống bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c đặt sệt lên cơ bụng.
Shittt
Dươиɠ ѵậŧ mềm xuống, anh khổ sở dọn dẹp sạch sẽ. Ra ngoài, nằm trên giường ngẵm nghĩ thấy bản thân hắn thật khốn nạn. Cư nhiên mới gặp lần đầu lại đem người ta tưởng tượng thế này.
Sáng dậy đến công ty, không cách nào tập trung làm việc được. Thư kí bưng cốc cà phê vào hỏi tình hình.
"Giám đốc không được khỏe trong người sao ạ?"
"Không có gì, cậu làm việc tiếp đi"
Thư kí Kim làm việc cho anh cũng lâu nhưng ít thấy biểu hiện này. Đi uống rượu xả giao đến tối muộn, sáng vẫn không có gì, làm việc bình thường. Vậy mà nay lại...
"Vâng"
Thư kí kim ra ngoài, anh đặt xắp tài liệu trên tay xuống bàn xoay ghế hướng ra ngoài nhìn ngắm toàn cảnh thành phố.
Cố Nam Lăng mắt nhìn, trong đầu suy nghĩ đến Lạc Hy, gương mặt khả ái, có mấy phần diễm lệ câu dẫn, nụ cười của cậu anh nhớ rõ như in sâu vào lòng, thân hình đúng gu, nhỏ nhắn so với anh nhưng dễ ôm vào lòng, còn có mùi hương thảo mộc nhàn nhạt quanh mũi lúc cậu đi ngang qua anh.
Anh có phải đang thích người ta từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ là nảy sinh du͙© vọиɠ, Cố Nam Lăng quyết định ngày mai mời cậu sang nhà chơi.