Hôn Nhân Tiền Định

Chương 88 | R19

Trans: Bơ

Ishakan kéo nàng tới gần hơn vào và gặm lấy môi nàng. Ngay cả khi nàng khịt mũi tỏ ý khó thở, hắn vẫn không buông nàng ra. Nước bọt chảy dài từ khóe môi nàng khi hắn tham lam ngấu nghiến miệng nàng.

Cả người nàng run rẩy. Khi nàng vô tình cọ xát qυყ đầυ và xoa tròn, có vẻ như có thứ gì đó sắp tuôn ra vì gậy thịt của hắn căng lên, tay nàng đau nhói. Ishakan ngừng hôn nàng và rên thành tiếng.

"Ưm, Leah…"

Những tia trắng đυ.c nóng hổi bắn ra từ đầu gậy thịt, bắn tung tóe lên mặt nàng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt chảy dài trên má.

"A…"

Nàng choáng váng, không nói nên lời vì chất dịch nóng bỏng đó đang phủ lấy da nàng. Cảm giác nóng và ẩm ướt khiến nàng không thể cử động. Nàng nằm im và chỉ có thể mờ mịt chớp mắt.

Ishakan nhìn nàng như thể bị phù phép. Khuôn mặt hắn co lại, đôi mắt vàng sáng rực một cách đáng sợ.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng dính đầy chất dịch của mình. Ham muốn gào lên trong Ishakan, hắn lao tới, nhanh chóng lật người nàng xuống.

Hắn giữ chặt hai tay nàng trên mặt đất, trông hắn như một kẻ săn mồi hơn là một người tình, một cuộc đi săn kết thúc với con mồi bất lực bị kẹp chặt.

Giật mình trước hành động đột ngột của hắn, nàng sững người trong giây lát. Nàng không thể cử động. Đau đớn vì lực của hắn trên cổ tay khiến nàng sợ hãi, nàng đột nhiên nhớ lại bé trai người Kurkan đã nổi điên và tấn công nàng.

Tình trạng rối loạn trong cơ thể chắc hẳn đã khiến Ishakan trở nên điên cuồng mất đi lý trí. Ý nghĩ đó khiến nàng sợ hãi, một cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể mà nàng cũng không biết.

Biết nàng sợ hãi, Ishakan bật cười, siết chặt vòng tay. Nàng cố nuốt xuống nỗi sợ và trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Nàng thật sự không biết sợ là gì."

Môi hắn nhếch lên đầy thích thú, nhưng đôi mắt thì ngược lại, ánh lên vẻ nguy hiểm. Khi hắn nhắm mắt, gậy thịt vừa mới bắn lại đang trỗi dậy mạnh mẽ. Thứ to dài sượt qua vùng bụng non nớt của nàng, cứng ngắc và nóng ran. Ý định của hắn rất rõ ràng.

"Nếu nàng đang nghĩ lại, nàng nên chạy trốn..."

Lời thì thầm vừa lọt vào tai nàng thì quần áo của nàng bị xé toạc, để lộ ra bầu ngực trắng nõn và hai nụ hoa phấn hồng. Chúng trông thật hấp dẫn dưới ánh trăng, sẽ không có con sói nào lãng phí cơ hội thưởng thức chúng. Lý trí của Ishakan leo lắt như ngọn nến trong gió đêm, hắn kìm chế cảnh báo thêm một lần nữa.

"Đây là cơ hội cuối cùng của nàng, Leah…"

Ishakan thật sự có ý đó. Nếu nàng đẩy hắn ra và bỏ chạy, hắn sẽ không ngăn nàng. Sẽ không có bất cứ cơ hội nào khác.

Nỗi sợ hãi âm ỉ trong nàng. Tim nàng đập thình thịch. Nàng biết sự nguy hiểm và kɧoáı ©ảʍ đang chờ đợi mình, nàng không ngừng run rẩy… nhưng đây có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của nàng theo một hướng khác. Và nàng chọn không bỏ lỡ nó.

Ishakan đã nói rằng hắn sẽ không thể tránh được làm những việc vô lý…

Nếu nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng đã không dính líu đến hắn ngay từ đầu.

Nàng vươn tay ra sau cổ Ishakan, kéo hắn lại gần thay cho câu trả lời. Ngọn lửa ngổn ngang lập tức bốc cháy khi nàng chạm vào. Ishakan quay đầu ra hướng khác, lẩm bẩm điều gì đó bằng thứ tiếng Kurkan mà nàng không hiểu được.

"Nàng…"

Hắn ngẩng mặt về phía nàng, lời cảnh báo trở nên yếu ớt và kỳ quái.

"Nàng… tệ thật… Ta phát điên mất thôi…"

Hắn nắm lấy bầu ngực nàng và như một con thú đói, lao vào cắn vào nụ hoa giữa các ngón tay. Cảm giác ngứa ran lan tỏa khắp cơ thể nàng, các đầu ngón chân co lại, một tiếng rêи ɾỉ ngắn thoát ra từ đôi môi hồng của nàng. Hông cong mềm mại chuyển động lên xuống đầy gợi cảm.

Ánh mắt khao khát của Ishakan thu vào từng phản ứng nhỏ nhất, từng tiếng thở yếu ớt nhất của nàng. Hắn chỉ buông tha cho đến khi thấy hai viên thịt hồng sưng tấy và cương cứng. Hắn trút bỏ những phần còn sót trên người hắn với sự hài lòng, kể cả bộ váy rách của nàng.

Theo bản năng, nàng dùng đôi tay mỏng manh cố che đi thân thể, nhưng đã quá muộn. Ishakan đẩy tay nàng ra và nắm chặt lại, mắt hắn di chuyển khắp cơ thể nàng, xuống dưới… ở giữa hai chân nàng, tấm vải ẩm ướt bám trên nếp gấp của nàng.

"Cái gì đây…?"

Hắn cười khàn, xoa ngón tay lên qυầи ɭóŧ của nàng.

"Đã ướt cả rồi. Nàng cảm thấy thích thú khi chạm vào ta nàng, đúng không?"

Nàng ước gì hắn sẽ giả ngu vào những lúc thế này, thế nhưng Ishakan chưa bao giờ bỏ qua cơ hội như vậy. Nàng không bao giờ chịu thừa nhận những chuyện đáng xấu hổ đó.

Mặt nàng nóng dần lên theo từng nhịp thở, nàng quay mặt đi, chờ hắn nói tiếp. Nhưng khoảnh khắc trôi qua trong mong đợi của nàng. Cuối cùng, lúc nàng nhìn lại, hắn đã ngồi tựa vào song sắt với ánh mắt tinh nghịch. Hắn biết chính xác trái tim nàng mong muốn điều gì.

"Ngồi lên đây."

Hắn bật cười khi nàng ngơ ngác chớp mắt nhìn hắn.

"Thật tuyệt nếu nàng đã…"

Hắn không nói hết câu nhưng nụ cười lại không giấu nổi sự phấn khích. Tuy nhiên, đôi môi đó lại không tỏ rõ sự thư thái, hắn đang cố bám lấy chút kiên nhẫn cuối cùng.

Nàng trèo lên người Ishakan. Nhìn vật cứng của hắn, nàng mất tự tin. Nó cứng đến nỗi dựng thẳng đứng trên bụng hắn mà không cần phải dùng tay để giữ, nàng do dự chậm chạp ngồi xuống.

Khi qυყ đầυ tiếp xúc với khe thịt non mềm, một tiếng rêи ɾỉ trầm ấm vang lên. Hông nàng di chuyển lên xuống, cố hòa mình vào cùng một nhịp với hắn.