Trans: Bơ
Nàng lùi lại, nhưng Ishakan chỉ càng tiến đến gần nàng hơn. Nàng càng bỏ chạy, hắn sẽ càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng. Cảm thấy mình không còn tránh được ánh mắt của hắn nữa, nàng ngước lên…
Thấy nàng như vậy, một tia hài lòng lóe lên trong mắt hắn. Nàng nói khẽ.
"Cho ta biết ngài muốn gì."
"Đi với ta tới tiệc trưa."
Ishakan nhướng mày vui vẻ. Sau khi cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, nàng miễn cưỡng bước đi trước hắn. Nàng nghĩ đến việc đi cách xa hắn, càng xa càng tốt.
Nhưng có vẻ như nàng đã bỏ sót điều gì đó. Có sự khác biệt lớn giữa cơ thể của hai người, hệt như trời và đất. Hắn nhanh chóng bắt kịp nàng chỉ trong vài bước chân.
"Nàng đi quá nhanh."
Trước sự đùa cợt của hắn, nàng khó chịu cắn môi.
Không thể tin được người đàn ông này.
Nàng quắc mắt nhìn nụ cười tinh quái của hắn.
"Ta đến đây vì nàng. Thật khó để gặp nàng những ngày này."
Ishakan càu nhàu, nói rằng công chúa, nàng đang tự nhốt mình trong điện, nàng không nên như vậy. Nàng phải thừa nhận rằng trông hắn thật dễ thương, mặc dù hành động vừa rồi hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của hắn.
Nàng lén lút nhìn hắn. Mái tóc đen nâu xõa tự nhiên trên vầng trán rộng. Đường nét rõ ràng trên sống mũi kéo dài đến tận chân mày khiến hắn trông hung dữ, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt dịu dàng đang nhìn nàng.
Cảm giác ngứa ngáy bao trùm lấy tay nàng. Thật khó chịu, cứ như những chồi non đang nảy mầm trong mùa xuân.
Nàng siết chặt bàn tay dưới đôi găng tay buộc dây màu trắng, sau đó đi chậm lại. Ishakan đi cạnh nàng.
Khu vườn ngoài trời, nơi tổ chức tiệc trưa cách đây không xa nên đi bộ cũng không phải là lựa chọn tệ.
Với mỗi bước đi, nàng nghĩ đến những người sẽ nhìn thấy họ, vì vậy nàng chọn con đường có ít người qua lại. Những người hầu gái đi theo cũng hiểu ý tách ra một khoảng cách để tránh làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Thời tiết rất đẹp. Đi bộ dưới ánh mặt trời ấm áp khiến nàng cảm thấy tốt hơn. Cả hai người đều giữ im lặng khi bước đi. Có một cảm giác ấm áp bao trùm lấy họ.
Đã lâu rồi nàng không ra ngoài đi dạo. Giống như một con mèo lười bên cửa sổ vào buổi trưa, nàng tận hưởng trọn vẹn ánh nắng với tâm trạng thoải mái. Nàng chưa bao giờ cảm thấy đi dạo bên ngoài lại tốt như thế này, có thể là vì nàng đã ở trong cung điện nhiều ngày.
Trong đầu nàng chợt nảy ra một ý nghĩ. Có thể Ishakan biết chuyện gì đã xảy ra với nàng nên hắn cố tình rủ nàng đi. Tuy nhiên, nàng không buồn hỏi hắn để xác nhận, nàng để mặc suy nghĩ đó trôi đi.
Khi sắp đến khu vườn, Ishakan - người vẫn luôn giữ im lặng trên đường đi - đột nhiên mở miệng…
"Hôm nay nàng thật đẹp."
Câu nói đơn giản của hắn khiến nàng như muốn nín thở. Trong khi nàng đang nghĩ phải trả lời thế nào, Ishakan đã tự hỏi.
"Ta có nói thái tử cũng sẽ tham dự tiệc trưa sao?"
Một cái cau mày sâu trên trán hắn. Có vẻ như hắn không vui với tin tức hắn vừa nói nhưng hắn cũng không hỏi nàng nghĩ gì vì họ sắp đến cung điện của nữ hoàng.
Những người hầu gái đang đợi bên ngoài nhìn hai người với một chút ngạc nhiên. Có thể vì họ mong đợi cả hai không đi cùng với nhau. Tuy nhiên, giống như những con rối, họ không có biểu hiện nào trên khuôn mặt, chỉ cúi đầu chào nàng và Ishakan.
"Mọi người đã đợi bên trong."
Một người hầu thông báo, dẫn đường cho hai người họ.
Hai người đi về phía khu vườn với sự chỉ dẫn của người hầu. Dù ở khoảng cách xa, nàng vẫn có thể nhìn thấy chiếc khăn trải bàn được tô điểm bằng cát vàng. Bàn ăn được trang trí với những bông hoa, trái cây nhỏ, vải ren và cánh hoa rải rác một cách nghệ thuật, những món đồ gốm sứ và đồ bạc tinh xảo xếp thành hàng - tất cả đều hơi quá cho một buổi tiệc trưa.
Các quý tộc đã ngồi vào bàn. Vua của Estiavà nữ hoàng Cerdina ngồi ở đầu bàn, trong khi thái tử Blain ngồi bên trái. Chỗ ngồi đã được sắp xếp trước, nàng sẽ ngồi cạnh Blain, còn Ishakan ngồi đối diện nàng.
Nàng dừng lại trước mặt họ, cả người lặng đi và thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cerdina nở nụ cười ngay khi nhìn thấy nàng. Chiếc váy của nữ hoàng lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng. Kiểu váy phẳng phiu không căng phồng bên dưới chắc chắn không phải là kiểu của Estia. Tà váy rơi xuống sàn.
Đôi mắt của công chúa mở to một cách kỳ quái khi nhận ra nữ hoàng đang mặc gì - đó là chiếc váy lụa tím mà Ishakan đã tặng cho nàng.
Nàng muộn màng thoát khỏi sự bàng hoàng khi nghe thấy một tiếng cười nhỏ bên tai. Ishakan đang cười với nàng, trên mặt hắn còn mang theo biểu cảm khó hiểu. Hắn nhìn nàng, sự giận dữ bên trong đôi mắt vàng rất rõ ràng.
Nàng đã đưa nó cho bà ta?
Nàng khẽ lắc đầu. Trong tích tắc, một làn sóng buồn nôn bao trùm khiến nàng lập tức đưa tay che miệng lại.
Không nghi ngờ gì nữa, trong cung điện của công chúa, hẳn là có kẻ phản bội. Một người có mối quan hệ rất thân thiết với nàng.
Ngày hôm qua, cung điện của công chúa vẫn cấm người ngoài vào. Chỉ những người được phép vào và ở gần công chúa mới biết về kho báu vô cùng quý giá được cất giữ - lụa tím của người Kurkan, được làm từ thuốc nhuộm của mười nghìn con ốc sên bị nghiền nát, loại lụa tím đậm chỉ dành cho hoàng gia.
Trong tình huống chiếc váy bị lấy đi, hẳn là một người từ bên trong cung điện công chúa đã giúp đỡ. Chính xác thì đó là một trong những người hầu gái của nàng.