Trans: Bơ
Ngay lập tức, khuôn mặt Genin biến sắc và tái nhợt. Nàng ta quỳ xuống, dập đầu trước mặt Ishakan, bàn tay run lên thừa nhận sai lầm của mình.
Haban đang đứng bên cạnh cũng không thể hít thở khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật khó để nhìn thấy Genin cầu xin sự tha thứ.
"Sai một lần thì được, nhưng hai lần thì không."
Ishakan uể oải ra lệnh.
"Đứng lên. Không có lần sau."
"Cảm ơn ngài."
Genin cúi xuống một lần nữa, trán chạm đất, sau đó nàng ta đứng dậy.
Sau một lúc suy nghĩ, Ishakan đột nhiên lầm bầm.
"Nàng nôn ra máu. Điều đó thật kỳ lạ."
Haban và Genin liếc nhau. Họ dường như đã đi đến thống nhất thông qua cuộc trao đổi ngắn. Haban mở lời thay cho Genin, người vừa bị khiển trách trước đó, với những lời đầy hàm ý.
"Không phải vì tối qua ngài đã dày vò công chúa sao?"
Đó là một nhận xét chắc chắn như thể không có sự thật nào rõ ràng hơn điều này. Ishakan thoáng mỉm cười và lắc đầu.
"Đó có thể là một trong những nguyên nhân… nhưng, hôm qua ta đã cho nàng một hơi."
Ngay khi hắn cầm điếu thuốc lên, Haban trợn trừng mắt.
"Thứ đó không phải là chất độc đối với con người sao?"
"Nó sẽ là thuốc bổ cho con người nếu được sử dụng một cách thích hợp."
Genin đáp lại Haban đang sững sờ, cam đoan rằng Ishakan sẽ không bao giờ làm hại công chúa, đừng nói đến việc đưa thuốc độc cho công chúa.
"Được rồi. Nếu có tác dụng phụ như nôn ra máu thì khá đáng ngờ."
Ishakan ném điếu thuốc đang cầm trên tay xuống sàn. Điếu thuốc hòa vào vũng máu, hắn giẫm nát tàn than hồng, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.
"Ngươi không nghĩ rằng có điều gì đó đang xảy ra trong cung điện Estia sao?"
***
Có đôi khi nàng sẽ ngất xỉu. Không biết đó là do Cerdina siết chặt chế độ ăn hay do thói quen ngủ muộn vì lịch trình bận rộn, nàng không biết.
Đây là lần đầu tiên nàng nôn ra máu và ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên nàng thấy là nữ bá tước Melissa đang khóc không ngừng với đôi mắt sưng húp.
"Công chúa!"
Nữ bá tước Melissa kêu lên ngay khi nhận ra công chúa đã tỉnh. Bà gọi khá to, ngay sau đó, một đám người hầu lập tức kéo đến vây quanh nàng. Bà đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận để nàng tựa vào gối, những người hầu gái khác cũng tụ tập hỏi han.
"Công chúa! Công chúa!"
"Người ổn chứ?"
"Người có còn đau không?"
"Người có cần gì không?"
Những câu hỏi và mối quan tâm liên tục ập đến nàng. Nữ bá tước Melissa cũng quên tất cả các lễ nghi và bám chặt vào cánh tay của nàng. Nàng chỉ có thể mù mờ tiếp nhận mọi thứ, ngày càng bối rối trước sự tấn công dồn dập của các giọng nói.
Mãi một lúc sau, nữ bá tước Melissa mới nhận ra tình hình không ổn.
"Tất cả tránh ra! Công chúa vừa mới tỉnh dậy, hãy cho người không gian…"
Dù bà có ý tốt nhưng mọi người đều cảm thấy bị tổn thương. Không phải nữ bá tước Melissa mới là người đầu tiên lao vào mà không nghĩ đến cảm xúc của công chúa sao. Cảm nhận được sự trớ trêu trong câu nói của mình, nữ bá tước ho một tiếng giấu đi bối rối.
Nam tước Sinael lên tiếng bày tỏ sự bất bình.
"Bọn ta thậm chí không thể tỏ ra nhẹ nhõm khi công chúa cuối cùng đã tỉnh dậy sao?"
Nữ bá tước Melissa trông hơi ngượng ngùng khi nghe nàng ta hỏi…
"Nam tước, không phải vậy, làm sao ngươi có thể…"
Nam tước Sinael lập tức ngắt lời bà.
"Nếu ta nhớ không lầm, bá tước, bà là người đầu tiên xâm phạm đến không gian của công chúa! Bấu víu và la hét khi công chúa vừa tỉnh dậy."
Sau câu nói đó, nam tước Sinael bật khóc với đôi mắt sưng húp, những người ở đó cũng khóc theo. Từng người một, tất cả đều kêu lên, lấp đầy không gian với những tiếng than khóc. Nàng ngồi dậy, tiến tới xoa dịu những người đang khóc…
Nữ bá tước Melissa chỉ biết lau nước mắt, bà ngăn nàng lại, để nàng tựa lưng vào gối lần nữa trước khi tìm lại giọng nói kiên định của mình.
"Nhưng công chúa vừa mới tỉnh dậy. Ngươi có nghĩ công chúa cần nghỉ ngơi trước khi an ủi ngươi không?"
Trước lời nói của nữ bá tước Melissa, ngay cả nam tước cũng không thể phản bác. Và bất đắc dĩ, tiếng khóc ấy tắt lịm, im lặng một lần nữa ngự trị căn phòng.
Khi mọi người đã ổn định, nàng vuốt nhẹ mái tóc sang một bên cổ đầy mồ hôi. Sau đó, nàng uống nước mà nữ bá tước Melissa đưa cho nàng và nghe lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian nàng bất tỉnh.
"Người đã ngủ cả ngày hôm nay."
Sau khi nàng gục xuống và nôn ra máu, cung điện hoàng gia lập tức hỗn loạn. Blain, người đang đứng trước mặt nàng, đã đỡ lấy nàng trước khi nàng xuống đất.
Nữ bá tước Melissa kể Blain đã tức tốc triệu tập các thầy thuốc như thế nào, khuôn mặt hắn kinh hoàng thế nào khi bế nàng.
"Thái tử chắc chắn rất quan tâm đến người. Trái ngược với cái cách mỗi khi hành hạ người..."
Nữ bá tước Melissa rùng mình khi nghĩ đến Blain, nhớ lại hắn đã đáng sợ như thế nào. Mặc dù bà muốn nói những điều đáng lên án hơn về hắn, bà đã kìm lại và tiếp tục kể những chuyện xảy ra tiếp theo.
Khi xong chuyện, bà lập tức chuyển sang một chủ đề khác.
"Dù thế nào thần cũng phải nói, những người man rợ có vẻ tốt bụng."
Bà đang nói đến Genin.
Nàng trầm ngâm lắng nghe, ngầm đồng ý với lời của Melissa.
Lúc nàng ngất xỉu, Genin lập tức đẩy Blain đang la hét điên cuồng sang một bên. Nàng ta ôm lấy nàng lao đến giường và đặt nàng lên đó.
Sau đó, Genin tháo thắt lưng, thứ đang thắt chặt đường thở và lưu lượng máu trong cơ thể nàng.
Genin không dừng lại ở đó.
Các thầy thuốc đến muộn và thậm chí không thể chẩn đoán chính xác công chúa mắc bệnh gì. Genin đã tự mình bước lên đánh giá tình hình của nàng. Sau đó, nàng ta đề nghị được thắp lên một ngọn nến kỳ lạ mà nàng ta tin rằng sẽ giúp công chúa hồi phục.
Và thật sự, nó đã giúp công chúa hồi phục.