Hôn Nhân Tiền Định

Chương 47 | R19

Trans: Bơ

Nếu vào ngày thường mà nghe thấy những lời nói dâʍ đãиɠ của Ishakan, có lẽ nàng đã đỏ mặt. Những lời nói đó khiến nàng bối rối một cách khó chịu. Tuy nhiên, hiện tại nàng không có bất kỳ phản ứng nào, nàng trông như một khúc gỗ.

Sự sung sướиɠ tột độ từ đợt tấn công dữ dội của Ishakan làm tê liệt não nàng, khiến nàng mềm oặc như một chiếc bánh pudding. Nàng chỉ có thể bất lực nắm lấy vạt áo bằng đôi tay yếu ớt.

Những dấu tay đỏ thẫm càng tô điểm cho cặp đùi nhợt nhạt, vô lực của nàng. Ishakan vẫn chưa nói gì, hắn mυ'ŧ mạnh da thịt nàng, để lại dấu vết rõ rệt trên người nàng.

Hành động hoang dã đến mức khi nhìn xuống, nàng có thể thấy đùi trong có dấu vết của hắn. Điều đó thể hiện ý nghĩa rõ ràng.

Nàng là của ta.

Kiệt sức và hoàn toàn bất lực, nàng đột nhiên nao núng. Trong lúc bị hắn mê hoặc, mắt nàng vô tình bắt gặp một thứ. Vua của Kurkan vừa nắm lấy thứ gì đó ra khỏi quần.

Là vật quái dị mà nàng đã thấy trước đây, ngay cả trong trạng thái mơ hồ do thuốc, nàng vẫn lo lắng, nó sẽ vượt quá sức của nàng - thậm chí không thể được.

Cây gậy thịt dày của hắn nổi lên những mạch máu giống như thứ rượu vang đậm đà. Trong căng thẳng, nàng cảm nhận được dòng máu tươi trong người chảy dồn dập đến tận cùng. Nói kích thước thô to của thứ đó lớn bằng đầu của một con thú non không phải là nói quá.

Những ngón tay Ishakan xoa cánh hoa của nàng và gõ nhẹ phần đầu gậy thịt ở cửa vào. Hành động mang hai người đến gần nhau hơn khiến tim nàng loạn nhịp.

Với lượng thuốc đang sôi trào trong máu, nàng không kiểm soát được mà nói lời lắp bắp, nàng cố chống lại sức nặng của lưỡi mình.

"Nó quá lớn… Nó, Nó sẽ không vừa…"

Ishakan bật cười, nghe có vẻ xa xôi, lướt qua tai nàng.

"Lần trước nó rất vừa với nàng. Nàng đã quên rồi sao?"

Trái ngược với những gì hắn vừa nói, không đời nào nàng có thể quên được cuộc gặp gỡ nóng bỏng của họ. Làm sao nàng có thể quên được? Đó là trải nghiệm sốc nhất đời nàng.

Nhìn thấy nàng không có phản ứng gì, Ishakan tự kết luận rằng nàng thật sự đã lãng quên. Cùng với tiếng càu nhàu phát ra từ cổ họng, hắn cười tinh quái.

"Ta sẽ phải đưa nó vào thường xuyên để nàng không bao giờ quên nữa."

Trước khi nàng có thể thốt ra bất cứ điều gì, Ishakan đã đẩy gậy thịt vào trong nàng. Nàng không thể không kêu lên ngay khi gậy thịt dày cộp của hắn đi vào - cảm giác sung sướиɠ tột độ và nỗi đau không thể tránh khỏi kèm theo tràn đầy trong nàng.

Kích thước của hắn không phải là thứ mà cơ thể nàng có thể dễ dàng chứa được. Mặc dù hắn đã tận lực nới lỏng bằng những ngón tay, mị thịt bên trong vẫn siết chặt lấy hắn, một nỗ lực yếu ớt để đẩy lùi dị vật.

Bụng nàng căng đầy, còn có thể thấy hơi phồng lên. Nước mắt nàng hòa với nước bọt lăn dài trên cằm.

Sau đó, hắn bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển eo qua lại, sau đó nắm chặt eo nàng và đẩy phần còn lại vào bên trong nàng không thương tiếc. Gậy thịt của hắn đột nhiên lao vào không một lời báo trước, đâm đến tận phần trong cùng của nàng.

Lần này, nàng thậm chí không thể hét lên. Nàng chỉ có thể run rẩy cố gắng hít thở và bật khóc. Bên trong nàng ẩm ướt và nhớp nháp, nó co giật, nhai nuốt kẻ khổng lồ đang xâm nhập.

"Chết tiệt, Leah…"

Một tiếng rêи ɾỉ đau đớn đến từ Ishakan. Yết hầu của hắn nhấp nhô, giọng nói sôi sục run rẩy phát ra.

"Ugh… nàng đang siết chặt quá…"

Đôi chân nàng khua khoắng trong không khí một cách bất lực để tìm kiếm điểm tựa. Ishakan nắm lấy mắt cá chân của nàng và nâng nó lên.

"Hãy cẩn thận với chân của nàng."

Nàng chợt nhớ nàng có vết thương ở lòng bàn chân. Sự hòa hợp của họ đã khiến nàng mê đắm. Nàng đã quá say mê trong cơn phấn khích để cảm nhận được nỗi đau.

Ishakan đặt chân nàng lên vai hắn. Khi hông nàng được nâng cao, eo nàng uốn cong về phía sau khiến váy của nàng xốc lên, để lộ da thịt nhiều hơn nữa.

Hắn cau mày, chiếc váy quá rườm rà nên dù đã dùng tay kéo xuống, hắn vẫn bị cản trở. Hắn không đủ kiên nhẫn để tháo từng dải ruy băng và nút thắt phức tạp trên váy. Hắn cần phải lột sạch mọi thứ bằng cách nhanh nhất có thể.

Những đường gân trên tay cho thấy hắn đã căng thẳng đến mức nào khi cởi bỏ bộ váy khó nhằng này. Ngón tay hắn móc vào lụa mềm, chỉ với một chút sức lực, xé toạc chiếc váy ra khỏi người nàng.

Nàng thoáng lo lắng khi nghe tiếng xé vải. Tuy nhiên, nỗi lo lắng đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và biến mất nhanh như chớp. Ishakan ôm lấy nàng từ sau hai đùi và nâng chân nàng lên, đung đưa trong không khí.

Các cơ được siết chặt bằng sức mạnh. Nàng nghĩ hắn sẽ giảm bớt sức lực thì đột nhiên, hắn ấn toàn bộ cơ thể lên nàng trong một chuyển động mạnh. Từ phía trên, hắn bắt đầu tàn nhẫn thúc vào người nàng.

Những chuyển động nhanh và nặng khi gậy thịt của hắn di chuyển ra vào trong nàng, ép nàng xuống đất. Nàng mở to mắt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ trước sự tấn công dữ dội của Ishakan.

Cơ thể nàng dường như không còn là của nàng nữa. Nàng lắc lư hòa theo nhịp điệu nhanh của hắn, mũi kiếm mang theo trọng lượng của hắn xuyên qua bụng nàng. Nàng không thể thở được.

"A a a! Ưʍ..."

Cơ thể nóng bức ngây dại đón nhận từng đợt đâm rút của hắn. Nàng nằm đó run rẩy, không thể cử động dù chỉ một chút. Những tiếng rêи ɾỉ liên tục vang lên trở thành giai điệu truyền đến tai Ishakan.

Hắn đẩy nhanh cây gậy thịt vào nàng đến mức khiến nàng không còn thời gian để nghĩ đến việc kìm nén những tiếng rêи ɾỉ, mặc dù họ đang ở bên ngoài.