Trans: Bơ
Nàng nghẹn ngào, một lần nữa không ngừng rơi nước mắt. Nàng chỉ có thể gọi tên hắn trong tuyệt vọng. Người nàng như muốn vỡ tung, khắp nơi trên cơ thể rất đau, ngực, tay, chân, đầu… ngay cả việc hít thở cũng rất đau.
Nàng vùi mặt vào ngực hắn mà khóc, sau một lúc, nàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt. Khi nàng bình tĩnh trở lại, hai người nhìn nhau trong im lặng.
"Leah! Ôi Leah!"
Một âm thanh đứt quãng vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Đó là giọng của Byun Gyeongbaek. Nàng rùng mình khi nghe gã hát gọi tên nàng. Gã cười lớn tiến dần về vị trí của hai người họ.
Ishakan cảm nhận được cơ thể nàng run lên lần nữa, chỉ điều đó thôi cũng đủ cho hắn biết về những gì đang xảy ra. Hắn nghiến răng, nới lỏng vòng tay đang ôm nàng, cởϊ áσ choàng và quấn quanh thân hình nhỏ nhắn của nàng.
Nàng lập tức nắm chặt tấm lụa màu tím.
"Nói ta nghe."
Ishakan dịu dàng nói, thanh âm trở nên cứng rắn khi bắt gặp ánh mắt của nàng.
"Ta có nên gϊếŧ chết gã không?"
Hắn lãnh đạm hỏi, thầm tỏ ý hắn cũng rất vui nếu làm vậy.
Tầm nhìn của nàng nhòe đi vì nước mắt nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt vàng của hắn khá rõ ràng. Hắn đang đợi nàng trả lời. Thật sự nàng muốn nói có…
Nàng lắc đầu từ chối.
"…"
Trước câu trả lời của nàng, Ishakan nhắm mắt lại, hắn hít một hơi sâu trước khi nhìn nàng lần nữa với đôi mắt vàng đầy nguy hiểm. Môi hắn mím lại thành một đường mỏng và cẩn thận đặt nàng ra sau. Hắn đi về lối mà Byun Gyeongbaek sắp đi vào.
"Ở lại đây."
Hắn hạ giọng nói với nàng và rời đi, nhưng có thứ gì đó đã giữ hắn lại. Là Leah.
"Ngài…"
Mặc dù cổ họng khô khốc, nàng vẫn tiếp tục… Nàng nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng.
"Ngài không thể…"
Hắn không được gϊếŧ Byun Gyeongbaek, không được.
Khuôn mặt Ishakan trở nên cau có khi thấy nàng đang cố gắng ngăn cản hắn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, hắn thấy mình đang lớn tiếng với nàng.
"Ngay cả lúc này, nàng vẫn quan tâm đến hoàng gia?!"
Ishakan hét lên trong giận dữ. Đồng tử hắn co lại, nàng cảm thấy hắn thật sự tức điên trước quyết định của nàng.
"Lòng tốt cũng phải có giới hạn, công chúa."
Hắn trở nên kích động nhưng nàng không thể bị dọa. Nàng không được lùi bước trước điều này.
"Không phải… hoàng gia."
Nàng cố lấy lại giọng nói của mình.
"Nhưng Estia. Ta không thể để… những người dân vô tội phải gánh chịu…"
Mặc cho sự kinh tởm của Byun Gyeongbaek, gã đã giúp Estia rất nhiều khi không chỉ ngăn chặn người Kurkan mà còn kiểm soát họ ở biên giới phía tây. Cuộc đời gã gắn liền với rất nhiều sinh mạng người dân vô tội.
Không giống như nàng, người sẽ không làm ảnh hưởng đến ai. Cái chết của nàng sẽ không đem lại bất kỳ sự thay đổi nào cả.
"Ta chỉ… muốn rời khỏi đây."
"…"
Ishakan im lặng nhìn nàng, tỏ ý hắn vẫn đang lắng nghe. Tay nàng siết chặt cánh tay hắn.
"Làm ơn, cầu xin ngài…"
Ishakan hít thở sâu, ngực hắn phập phồng lên xuống trong suy nghĩ, cuối cùng, hơi thở của hắn cũng trở lại bình thường. Hắn thầm rủa điều gì đó bằng tiếng Kurkan, đưa một tay lên dụi mắt. Sau một lúc im lặng, hắn mới chậm rãi mở miệng.
"Có vẻ như nàng muốn thách thức sự kiên nhẫn của người Kurkan."
Nàng muốn nói không phải như vậy. Nàng muốn xin lỗi vì tất cả những rắc rối. Nhưng khi vừa mở miệng, không có tiếng nói nào truyền đến ngoài tiếng thở hổn hển. Cơ thể nàng co rút, nàng buông lỏng tay và cúi người với một tiếng rên nhẹ.
Tất cả sức lực đã biến mất ngay khi nàng ngã xuống.
Có gì đó thật kỳ lạ. Sức nóng bắt đầu lớn dần, càng lúc càng nóng, nàng bắt đầu thở gấp. Suy nghĩ ban đầu của nàng là thứ chất adrenaline đã cạn kiệt sau cuộc chạy trốn, và sự mệt mỏi đang ập đến với nàng một lần nữa…
Thế nhưng, tình hình lại trở nên tệ hơn…
"… Nàng!"
Ishakan thầm chửi rủa. Hắn tự trách bản thân vì đã không nhận ra điều gì không ổn với nàng, nhiệt độ cơ thể nàng đang tăng lên.
Trước sự đυ.ng chạm mát mẻ của Ishakan, nàng vô thức rên lên một tiếng. Mặc dù nhiệt độ cơ thể bình thường của hắn luôn cao hơn nàng, nhưng đây không phải là tình huống thường ngày.
"Nàng đã ăn gì?"
Vừa nghe hắn hỏi, ly rượu đỏ chợt lóe lên trong tâm trí nàng…
Nàng nhớ chiếc ly đã bóng bẩy như thế nào sau khi nàng uống cạn. Nó trôi xuống cổ họng nàng êm ái biết bao so với những gì nàng mong đợi.
Nàng nhớ lại những lời vị hôn phu của nàng nói, gã nói gã sẽ giữ nàng lại cho đến khi thuốc hết tác dụng…
"Byun… rượu…"
Nàng thì thầm, mắt nàng bắt đầu thấy những đốm đen…
"Đến đây."
Ishakan đáp lại sự lo lắng của nàng, hắn ôm eo nàng để nàng tựa vào ngực và nắm lấy cằm nàng. Hắn kề môi đến miệng nàng, có thứ gì đó trượt từ miệng hắn sang miệng nàng.
Một cảm giác ngứa ran truyền đến như thể bị điện giật, nàng bám chặt lấy hắn, tâm trí nàng trở nên mơ hồ, thậm chí không nghĩ đến việc đẩy hắn ra.
Khi lưỡi hắn đi sâu vào bên trong, hắn nếm phần rượu còn sót lại trong miệng nàng. Hắn cau mày, từ từ rời khỏi nàng và nhìn vào làn da của nàng.
"Byun Gyeongbaek đã đi tìm người Rom vào ngày hôm trước, nàng nhớ không?"
Ishakan hỏi nàng, nàng gật đầu nhớ lại lúc Byun Gyeongbaek ngồi với đám người Gypsy. Ishakan thở dài.
"Gã đã mua một số lọ thuốc tình yêu từ họ."
Trái tim nàng chùng xuống… Điều này có nghĩa là nàng đã yêu gã?! Yêu Byun Gyeongbaek?
"Gã, không sao đâu, không sao đâu."
Ishakan an ủi nàng khi nhận thấy hơi thở gấp gáp của nàng.
"Đó chỉ là một cái tên, một loại thuốc kí©ɧ ɖụ© rẻ tiền. Những lọ thuốc tình yêu, những lọ thuốc thật rất hiếm và khác xa…"
Tuy nhiên, nàng hầu như không thể nghe rõ tiếng hắn, nàng mím môi trước cơ thể đang run lên dữ dội.