Trans: bownee00world
"A!"
Lờ đi sự phản kháng của nàng, người đàn ông nhìn chằm vào cơ thể hoàn hảo không có vết sẹo nào của nàng và liếʍ môi.
"Thêm lần nữa nào."
Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Khác với nàng, cả người kiệt quệ và đau nhức, trông hắn không có vẻ gì là mệt mỏi. Một tia sáng sắc bén vốn đã mờ đi được một chút lại lần nữa ánh lên trong đôi mắt vàng.
Nàng lắc đầu đầy phẫn nộ khi cảm nhận cái nóng quen thuộc như thiêu đốt đang dần bốc lên trong phòng.
Người đàn ông bật cười. Dù vậy, hắn vẫn vòng tay qua chiếc eo mỏng manh của nàng và giam nàng lại. Nàng không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay hắn nhưng đột nhiên dừng lại khi nhớ đến điều gì đó.
Nàng quan sát cơ thể hắn. Hai người họ đã có một trải nghiệm nóng bỏng trong bóng tối đêm qua. Vì thế mà nàng đã bỏ lỡ điều kỳ lạ này.
Cơ thể của người đàn ông này hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ hình xăm nào.
Tất cả những người Kurkan mà nàng từng thấy trước đây đều xăm mình. Cho dù là trên mặt, cổ, cẳng tay hay làn da của họ đều có những hình xăm lớn. Tuy nhiên, người đàn ông mà nàng vừa tiếp xúc thân mật, là người Kurkan đầu tiên có làn da sạch bóng…
Đôi mắt vàng, tính tình độc đoán và sức mạnh đáng sợ của hắn - nàng chắc chắn hắn là thành viên của một bộ tộc man rợ nào đó, nhưng nàng không thể hiểu tại sao cơ thể hắn lại không có chút dấu vết nào.
Người đàn ông nhìn thấy nàng đang nhíu mày nhìn cơ thể mình, hắn ôm nàng lại gần.
"Nàng đang tò mò về điều gì?"
Nàng cau mày, nhìn khắp người hắn.
"Ngươi không có hình xăm... Tránh ra."
Nàng đẩy hắn ra nhưng người đàn ông lại hôn lên má rồi sống mũi của nàng. Nhìn hai hàng lông mày của nàng cau lại, hắn nói với nàng.
"Chúng ta hãy trao đổi thông tin, từng cái một. Nếu nàng trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ trả lời câu hỏi của nàng."
Trước khi nàng đồng ý, hắn đã đưa ra câu hỏi đầu tiên.
"Tại sao nàng lại muốn vứt bỏ lần đầu của mình cho một kẻ xa lạ?"
Ở Estia, trinh tiết được coi trọng hơn bất cứ thứ gì. Trong giới quý tộc, đây là một vấn đề được đặt lên hàng đầu vì nó đại diện cho danh dự của một gia tộc. Chính vì vậy, một cô dâu không còn trong trắng có thể bị ly hôn hợp pháp và trong trường hợp xấu nhất, bị gϊếŧ chết.
Chưa kể nàng còn là công chúa, nàng sẽ sớm bước vào hôn nhân chính trị thiết yếu. Nếu bị phát hiện không còn trong trắng, danh dự của nàng sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng, gia tộc của nàng cũng vậy.
Có nhiều lý do khiến nàng chọn con đường đầy tuyệt vọng này. Trước hết, nàng không muốn trao sự trong trắng của mình cho một người già hơn nàng đến hai mươi lăm tuổi - một gã đàn ông mà nàng chưa từng gặp, một gã chỉ tìm kiếm thịt tươi để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
Cuộc sống sau hôn nhân đang chờ đón nàng cũng không khá hơn là bao. Giống như hầu hết các phu nhân của những nhà quý tộc quyền lực như Byun Gyeongbaek, nàng sẽ phải sống khốn khổ trong cung điện trần tục của gã. Tuổi trẻ lãng phí còn khiến nàng đau khổ hơn cả cái chết.
Hoàng tộc đã bán nàng như một món hàng cao cấp, vì thế mà nàng sẽ rất vui nếu để lộ sự bẩn thỉu và hủy hoại danh tiếng của bọn họ. Và hơn hết, nàng muốn từ bỏ cuộc sống rắc rối và đau khổ mà nàng đang phải đối mặt.
Tuy nhiên, không có lý do gì để nàng nói với hắn như vậy, nàng né tránh ánh mắt của hắn, khẽ cắn môi.
"…"
Cảm nhận được sự quẫn bách của nàng, người đàn ông không hỏi thêm. Hắn mỉm cười, nằm nghiêng, một tay chống cằm, nhìn nàng.
"Nàng không muốn chạy trốn sao?"
Lời này đầy hứa hẹn và cám dỗ. Ngay lúc gần như bị thuyết phục, nàng tỉnh táo trở lại.
Nghe có vẻ làm vậy có thể giải quyết mọi vấn đề của nàng, nhưng nàng biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nàng thở dài, nếu nàng mất cảnh giác thêm lần nữa, nàng sẽ bị người đàn ông này vạch trần mất.
Thành thật mà nói, nếu nàng thật sự muốn, nàng có thể dễ dàng chạy trốn. Hoàng tộc đã mục nát trong thời gian dài, nàng đã phải tự mình xử lý hầu hết công việc trong hoàng cung. Chỉ cần một chút giúp đỡ, một chút can đảm và một chút may mắn, nàng có thể rời Estia.
Nhưng nàng lại không muốn làm vậy. Nàng không muốn cả đời phải sống như một tên tội phạm bị truy nã. Thay vào đó, nàng muốn rời khỏi thế giới này và khiến cho hoàng tộc phải sống trong nỗi khốn khổ.
Và trên hết…
Nàng cảm thấy trống rỗng.
Kể từ giây phút nhận ra bản thân bị hoàng tộc ruồng bỏ một cách triệt để, nàng đã không còn ý chí muốn sống. Sự căm thù của nàng không chỉ nhắm vào hoàng tộc mà còn nhắm vào chính bản thân nàng. Nàng ghê tởm bản thân vì đã ngu ngốc dành cả cuộc đời cho một gia tộc đã đối xử tệ bạc với nàng.
Trả thù và kết thúc cuộc đời, đây là điều nàng mong muốn nhất. Nàng từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra. Người đàn ông vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của nàng.
Tình một đêm. Một người mà nàng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Một cuộc trò chuyện mà nàng không cần tỏ ra nhã nhặn, cẩn trọng, hay cân nhắc đến địa vị.
"Ta…"
Như có điều gì đó thôi thúc, nàng đã thốt ra một điều mà nàng chưa bao giờ nói với ai.
"Ta muốn chết."