Hôn Nhân Tiền Định

Chương 9 | R19

Trans: bownee00world

Vừa lấy lại ý thức sau một trận đau buốt, lưng nàng bị đẩy cong, cả người run lên như người mất trí.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Người đàn ông không hề tỏ ra hối hận mà thậm chí còn tỏ vẻ thích thú trước nét mặt sững sờ, bối rối của nàng, hắn khen và liếʍ má nàng.

"Nàng đã nuốt trọn nó."

Cuối cùng thì thứ đồ to lớn ấy cũng đã nằm gọn trong nàng. Nàng không thể tin được. Bụng nàng như muốn nổ tung. Nhìn thoáng qua phần bụng đang nhô lên, nàng thở dốc, hai tay giữ chặt tấm khăn trải giường, thầm cầu nguyện cho cuộc sống thân yêu của mình.

Như để xoa dịu sự kháng cự của nàng, người đàn ông dời sự chú ý đến bầu ngực của nàng, nhẹ nhàng vân vê nụ hồng đang săn cứng, mềm mại như tơ lụa dưới ngón tay của hắn.

Sau đó hắn từ từ lấy cây gậy của mình ra, cả người sững lại trong giây lát.

"..."

Hắn nheo mắt nhìn vệt máu ở nơi cơ thể hai người hòa vào nhau, hàng lông mày khẽ cau lại khi phát hiện vết đỏ trên tấm vải trắng, rồi lại tiếp tục di chuyển cơ thể theo nhịp điệu quen thuộc.

Bây giờ đã dễ dàng hơn trước. Gậy thịt nóng bỏng mềm mại cọ xát qua lại thành bên trong ẩm ướt. Chuyển động dần dần lặp đi lặp lại cho đến khi nàng hoàn toàn thích nghi với nó.

Nàng đã ngây thơ nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được nếu người đàn ông tiếp tục với tốc độ chậm như vậy. Đến khi quen dần, nàng hơi ưỡn lưng vì có chút không thoải mái.

"Nàng có đau không?"

Nàng ngập ngừng trước câu hỏi của người đàn ông rồi lắc đầu. Cái thứ khổng lồ trong bụng vẫn nặng trĩu, bên dưới nóng ran nhưng không còn đau như lần đầu nữa. Nàng dần buông tấm khăn trải giường mà mình đang nắm lấy như bám vào một chiếc phao cứu sinh, sau đó thu hết can đảm chạm vào phần bụng dưới của mình.

Bụng của nàng quả thật đã nhô to lên! Nàng vẫn không thể tin được hắn có thể đưa toàn bộ vật khổng lồ đó vào trong nàng. Dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, nàng có thể cảm nhận được những đường nét của thứ đang điên cuồng chọc vào nàng.

Nàng thở hổn hển, khuôn mặt dần trở nên trống rỗng, hai mắt mở to.

Lặng nhìn nàng đang làm những điều ngốc nghếch, người đàn ông mỉm cười.

Hắn thu lại cây gậy của mình, thứ vừa mới cắm sâu và càn quét thô bạo các bức tường bên trong. Đây chính là khoảnh khắc khuôn mặt vốn đông cứng của nàng bừng sáng. Nàng lấy hết can đảm hỏi khi thấy qυყ đầυ vẫn còn nằm ở trong.

"… Đã kết thúc rồi sao?"

"Không đời nào."

Tên thô lỗ đó đột nhiên đâm vào nàng một lần nữa.

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu."

Chính lúc này nàng mới nhìn ra bản chất thật của hắn… Người đàn ông bắt đầu điên cuồng ra vào bên trong nàng, khiến cho những gì mà hắn vừa thể hiện vài giây trước chỉ như một trò đùa.

Âm thanh va chạm của da thịt vang lên. Nàng cố gắng phản kháng một cách đáng thương.

"A, ưm…!"

Trước mắt nàng lóe lên ánh sáng trắng. Mỗi lần hắn thúc mạnh, cơ thể nàng lại nảy lên, đôi mắt đỏ hoe trào ra nước mắt. Thật đau đớn. Dù vậy, nàng cũng không thể phủ nhận được những kɧoáı ©ảʍ đang khơi dậy trong nàng.

Đó là cảm giác không thể giải thích được. Nàng bối rối trước sự bỏng rát, chân nàng quấn quanh eo của người đàn ông, dùng gót chân đạp vào đùi và đầu gối của hắn, miệng không ngừng van xin.

"Ưm, chậm, chậm lại một chút!"

Nhưng không hiểu sao lời van nài của nàng lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông hơn nữa. Hắn khẽ rên một tiếng, gậy thịt co giật bên trong… nàng cảm thấy thứ vũ khí gây chết người đó đang căng phồng lên.

Không thể tin được nó thậm chí còn biến lớn hơn trước. Nước mắt đọng trên khóe mắt lăn dài trên gò má đỏ hồng của nàng. Nàng đẩy hắn trong bất lực. Người đàn ông không vồ lấy tay nàng như trước nữa, hắn gặm và liếʍ ngón tay của nàng.

"Huh, ta đang cố chậm hơn…"

Đồ dối trá. Nàng bật khóc trong khi hắn tiếp tục cưỡng đoạt nàng. Mỗi lần hắn đâm mạnh, thứ đó lại càng cắm sâu vào trong nàng. Không những thế, đôi môi dày của hắn còn ngậm lấy nụ hồng cương cứng của nàng. Nàng thậm chí không thể rêи ɾỉ, đỉnh điểm của cơn khoái lạc đã lấn át nàng.

Đây có phải là quan hệ tìиɧ ɖu͙© không? Những gì nàng tưởng tượng vốn chỉ là những nụ hôn dịu dàng, những cái vuốt ve nhẹ nhàng và cảm giác sung sướиɠ vừa phải dễ chịu. Nhưng những gì người đàn ông này đang làm hoàn toàn trái ngược. Nàng cảm thấy bản thân mình như đang bị một con thú ăn thịt.

Những ngón chân xinh xắn nhỏ nhắn bất lực lắc lư trong không trung. Cuối cùng, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu trỗi dậy. Cơ thể nàng rã rời, cho dù nàng đã cố gắng kiểm soát nhưng bằng một cách nào đó, hoàn toàn không có tác dụng.

"Ưm…Ưm, không phải thế này, làm ơn chậm lại…!"

"Nàng không thích sao?"

Người đàn ông rút gậy thịt của mình ra. Cảm giác trống rỗng đột nhiên truyền đến khiến nàng vô thức khép hai chân lại. Vật đó của hắn giờ đã hiện rõ trước mắt nàng, nàng có thể nhìn thấy phần chóp lấp lánh - thấm đẫm một thứ chất lỏng tỏa ra mùi hương gợϊ ȶìиᏂ, nồng nặc đến mức khiến nàng nhức đầu.

Người đàn ông nhoẻn miệng cười.

"Tại sao nó lại ướt sũng như vậy?"

Nàng cắn môi, quay đầu tránh né những lời kinh khủng của hắn, cũng là để không nhìn thấy vật cưng đang trào dâng thịnh nộ của hắn nữa.

Với đôi mắt ngấn lệ, nàng bắt đầu chửi rủa.

"Đồ độc ác… đồ quái vật…"