Hôn Nhân Tiền Định

Chương 5 💜

Trans: bownee00world

Nàng không biết người đàn ông này là ai hay hắn đang muốn làm gì, nhưng nếu hắn muốn đóng vai trai bao thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng.

Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn, nàng nhận thấy đồng tử màu vàng của hắn hơi mỏng đi. Thật kinh ngạc khi được chứng kiến điều đặc biệt này trong khoảng cách gần đến vậy.

Chìm sâu vào trong ánh mắt đó, nàng dần đánh mất khái niệm xung quanh, một tiếng cười khúc khích sâu trong cổ họng kéo nàng tỉnh táo trở lại.

Nàng lập tức đẩy hắn ra để không phải nghe thấy tiếng cười đó nữa, nàng cố tạo khoảng trống giữa hai người. Tuy nhiên, sức mạnh từ đôi tay mỏng manh của nàng thật yếu ớt – người đàn ông hầu như không bị lay động. Thay vào đó, nụ cười bên môi hắn lớn dần khi nhìn nàng vật lộn. Nàng trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng có tự mãn. Ta chỉ tìm ai đó trả tiền để qua đêm thôi."

Người đàn ông bật cười trước lời cảnh báo sắc bén của nàng, hắn hỏi lại với vẻ thích thú.

"Vậy thì ta có nên gọi nàng là chủ nhân không?"

Cho dù hắn có tự mãn thì cũng không thể tự mãn đến vậy được. Nàng nghiến răng, cố tháo nút váy với đôi tay run rẩy. Nàng chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh. Trong khi nàng loay hoay cởi bỏ quần áo của mình, người đàn ông đến gần và nói nhỏ vào tai nàng, cả người nàng cứng đờ.

"Người làm điều này, nên là ta."

Trước khi nàng có thể phản kháng, một bàn tay to lớn đã nâng cơ thể nàng lên. Mặc dù trông nàng nhỏ nhắn nhưng dù gì nàng cũng là một người trưởng thành, thế mà hắn lại nhấc nàng như thể nàng chỉ là một đứa trẻ!

"Nàng có sợ không?"

Người đàn ông thì thầm với giọng điệu tràn ngập ý cười trước sự ngơ ngác của nàng.

Nàng còn chưa kịp nói gì thì hắn đã ném nàng lên giường và thuần thục leo lên người nàng. Chiếc giường kêu cót két dưới sức nặng của hắn. Những ngón tay dài nắm lấy cằm nàng, ngón cái xoa nhẹ môi dưới đầy đặn của nàng.

"Tại sao nàng lại dám đến nơi này?"

Giọng nói bên tai khiến nàng rùng mình. Tuy nhiên, sự đe dọa của hắn không thể làm lung lay quyết tâm của nàng trong việc giữ kín lý do của việc này cũng như danh tính của nàng.

"Chỉ cần làm những gì phải làm."

Nàng nhướng một bên mày, cố tỏ vẻ can đảm.

"Đừng lo lắng. Ta hứa sẽ trả đủ tiền cho ngươi."

Nghe vậy, người đàn ông thì thầm với nàng bằng giọng điệu hứng thú, mắt hắn ánh lên vẻ tinh quái.

"Dang rộng chân ra."

Hầu hết thời gian ở trong cung, nàng đã nghe đủ lời thô tục từ người anh cùng cha khác mẹ của mình. Tuy nhiên, không lời nào trong số đó khiến nàng ngượng ngùng như những lời thô thiển từ người đàn ông đang ở phía trên nàng vừa nói ra.

Có phải vì giọng nói trầm ấm của hắn không? Những gì hắn nói thật thô tục và trần trụi. Nàng phải cố che giấu sự lo lắng nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng vì xấu hổ dưới cái nhìn chăm chú của hắn.

Người đàn ông mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, di chuyển bàn tay to ra khỏi mặt nàng. Âm thanh xé rách vang vọng khắp phòng. Bàn tay thô ráp của hắn không đủ tinh tế để cởi cúc áo mà không gây tổn thương cho nàng, hắn không thể chống lại bản năng nguyên thủy của mình, vì thế hắn chỉ biết giật mạnh xuống.

Nàng yếu ớt như cừu con bị dâng lên miệng thú dữ. Vừa rồi nàng đã cố tỏ ra không sợ hãi nhưng nàng vẫn không thể che giấu được sự run rẩy đang tràn ngập trong lòng mình. Nỗi sợ khi làm điều đó lần đầu tiên - với một người xa lạ không kém!

Đôi mắt nàng mở trừng khi cơn lạnh buốt chạy dọc cơ thể và cắn xé da thịt nàng. Nàng cảm thấy trên người mình không có gì ngoài đồ lót. Người đàn ông nhìn nàng với vẻ sửng sốt.

Trong căn phòng tối om, chỉ còn chút ánh sáng từ ánh đèn leo lắt phát ra từ ngọn nến trên bàn và ánh trăng soi qua những kẽ hở, nhưng vẫn đủ để soi sáng cơ thể nàng.

Đôi mắt vàng quét lên khắp người nàng, cái nhìn trần trụi của hắn khiến nàng không nhịn được rùng mình.

Vì là công chúa nên cơ thể nàng từ nhỏ được nâng niu hết mực, không có một vết sẹo dù là nhỏ nhất. Làn da trắng như tuyết – không chút tỳ vết, hệt như mái tóc bạch kim của nàng.

Ngay khi nàng nghĩ người đàn ông này sẽ lại bắt đầu nói năng thô tục, khuôn mặt hắn bỗng đanh lại, thốt ra những lời mà nàng không mong đợi nhất.

"… Nàng quá gầy."

Hắn cẩn thận nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng nâng niu như sợ rằng nhành hoa đó có thể gãy khi gió thổi qua.

"Nàng có ăn uống đầy đủ không?"

Làm sao hắn dám… sự chân thành, gần như đến mức nực cười, đã thật sự xoa dịu tâm trí đang quay cuồng của nàng.

Nàng lén lút hít một hơi thật sâu, không chút suy nghĩ mà giật mạnh vạt áo của người đàn ông. Đôi tay nàng như thể có sức sống, bắt đầu hành động một cách bất cần!

Ánh mắt của người đàn ông lập tức chuyển từ cổ tay nàng đến bàn tay táo bạo đang kéo quần hắn. Hắn bất ngờ trước hành động của nàng, sau đó đặt tầm nhìn trở lại trên khuôn mặt thanh tú của nàng.

"Đừng nói nhảm nữa và chỉ cần cởi nó ra."

Là mệnh lệnh của Leah xấu hổ.

Khác với nàng, người đàn ông chỉ cởϊ áσ choàng và vẫn đang mặc quần áo nghiêm chỉnh. Hắn nhếch môi cười khi nàng ra lệnh hắn cởi đồ, sau đó bật cười thành tiếng lúc chứng kiến nàng lại thất bại trong việc kéo quần hắn xuống.

Nàng không biết hắn cảm thấy buồn cười ở điểm nào, người đàn ông này dường như sẽ cười mỗi khi nàng nói bất cứ điều gì. Cuối cùng, nàng cáu kỉnh khi nhận ra mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát.

"Đừng có nói chuyện với ta như vậy."

"Nói chuyện như thế nào?"

"… "Dang rộng chân ra." hay đại loại như thế."

Đôi mắt vàng rực của dã thú như muốn xuyên qua người nàng, nhưng nàng không sợ hãi, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.