Đại Kỳ Biến

Chương 50: Thành phố Phyxiso (7)

Biết đến người mình tổn thương là người Tiên Kiếm tông, đã vậy còn là học sinh của vị đại năng thanh danh vang dội Tưởng giới kia, Nguyễn Lăng có chút chột dạ, thế nhưng nàng không hề vì thế mà sợ hãi hay nịnh nọt Mục Ly.

Nàng lập tức nói: “Ra là người Tiên Kiếm tông, thất lễ rồi.”

Mục Ly cười đáp: “Đã biết lẫn nhau, vậy thì mong cô có thể phối hợp, nói ra những gì cô biết về tình trạng nơi đây.”

“Được.” Nguyễn Lăng bắt đầu giải đáp thắc mắc của hai người. Mà Vũ Gia Minh lại càng hiểu biết thêm về tình trạng hiện giờ của thành phố này.

Chuyện là trong cuộc chiến tranh đoạt quyền khống chế thành phố, có tất cả hai thế lực lớn, theo thứ tự là Tiên Kiếm tông cùng Hoa Hồng thư viện, hai thế lực tầm trung, lại còn là hai thế lực phụ thuộc cho hai thế lực lớn kể trên, lần lượt là Quy Kiếm các cùng Thiên Hổ kị sĩ đoàn, còn có một số thế lực nhỏ khác không nằm trong cuộc chiến, chỉ đơn thuần là tiến đến kiếm lợi lộc, tranh thủ thừa nước đυ.c thả cần câu.

Ngày đầu tiên tiến đến, không có động tĩnh, tất cả đều đang ẩn núp, chờ đợi một cơ hội, ngay sau đó hai hôm thì có một tên tự xưng là Douge Hart xuất hiện. Hắn tuyên bố rằng toàn bộ thực phẩm trong thành phố đều có chứa bọ của hắn, sau hai ngày xác định tất cả tưởng khiển giả trong thành phố đều đã ăn vào bọ của hắn, bất cứ sinh mạng của ai đều nằm trong tay của hắn.

Douge Hart yêu cầu tất cả phải tuân theo trò chơi của hắn, bằng không sẽ phải trả giá bằng sinh mạng.

Một người cô gái trẻ tuổi, tóc vàng búi lên bước đến, đặt ba tách cà phê lên mặt bàn cùng một hộp đường, Nguyễn Lăng thấy vậy, nhìn cô rồi gật đầu nói cảm ơn.

Cô gái kia nào có tâm tư nhìn Nguyễn Lăng, ánh mắt cô dán chặt lên người Mục Ly, giống như nhìn thấy trân bảo hiếm có.

Mà Mục Ly không biết đang suy nghĩ gì, tuy biết có người nhìn chằm chằm mình nhưng cũng không thèm để ý.

Phải để Vũ Gia Minh ho khù khụ vài cái, cô gái mới giật mình nhìn cậu.

Vũ Gia Minh không nói chỉ chỉ Nguyễn Lăng.

Lúc này cô gái mới bừng tỉnh hẳn, chắc là lúc vô thức vẫn nghe thấy Nguyễn Lăng nói lời cảm ơn, thành ra bây giờ cuống quýt xin lỗi Nguyễn Lăng, để khi Nguyễn Lăng nói không có gì thì mới rời đi, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn Mục Ly.

Cậu ta lúc này nhìn Vũ Gia Minh, nhăn mày hỏi: “Các cô gái ở thế giới này đều trực tiếp như thế sao?”

Vũ Gia Minh lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, chắc tùy người.” Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như vậy.

Rồi Mục Ly cũng không chú ý đến vấn đề đấy nữa, lại nhìn Nguyễn Lăng.

Nguyễn Lăng nhìn cà phê đen tỏa ra hơi thơm phảng phất, cầm tách cà phê lên, nhấp môi.

“Các ngươi không có gửi tin báo ra bên ngoài? Hay là thoát ra?” Mục Ly hỏi.

“Vô ích.” Nguyễn Lăng nói: “Đã từng có người coi thường, lén ban đêm rời đi, hôm sau xác của hắn liền xuất hiện trên mặt biển, mất đầu.”

Vũ Gia Minh cau mày: “Đội Điều Tra Đặc Biệt Đế Quốc không can thiệp sao?”

— QUẢNG CÁO —

Mục Ly trả lời: “Những thành phố không thuộc đế quốc, bọn hắn sẽ không quản đến.”

Trong thành phố xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng, lại còn dính đến siêu phàm, trong khi cơ quan xử lý lại không có, chỉ có một đám không phải người thường âm thầm tranh đấu, có thể từ đó thấy được mức độ nghiêm trọng của thành phố, dọa sợ không biết bao nhiêu người thường.

Uống một hớp cà phê, Nguyễn Lan bày ra bộ dáng hưởng thụ, khiến Vũ Gia Minh nhìn mà thấy kì lạ, cậu lên tiếng: “Sinh mạng bản thân bị nắm trong tay đối phương mà cô vẫn có tâm trạng đấy sao?”

“Tại sao lại không chứ? Tôi rất thích cà phê, hơn nữa bản thân cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, có thể thư giãn một chút.” Nguyễn Lăng đáp, “Hơn nữa Douge Hart rất mạnh, tôi nghĩ hắn đã là cấp sáu đỉnh rồi, đánh không lại, đánh không lại.”

“Hắn giao nhiệm vụ kiểu gì? Giao người truyền đạt đến sao?” Nếu như là vậy, có thể ra tay từ người truyền đạt.

“Không.” Nguyễn Lăng chỉ chỉ cái đầu, “Âm thanh kinh tởm của hắn xuất hiện ngay trong đầu.”

Nhướng mày, Vũ Gia Minh thì thào, sau đó đè giọng mà hô: “Ngay trong đầu?...Con bọ đã bám dính vào não rồi?!”

Nguyễn Lăng mỉm cười, lại uống thêm một ngụm cà phê, nói: “Hắn gọi đó là nhân trùng.”

Nhìn thấy Nguyễn Lăng như vậy, da đầu Vũ Gia Minh bỗng run lên, âm thầm cậu hô đáng sợ.

Giờ phút này Vũ Gia Minh có loại cảm giác bản thân đã rơi vào bộ phim kinh dị nào đó vậy, mà cậu sợ nhất chính là thái độ bình thản khi biết có thứ đang sợ trong người như Nguyễn Lăng, cứ giống như một giây sắp tới đầu cô ta sẽ nát tan tành vậy.

“Cô…đừng có cười nữa được không?” Cậu cảm thấy nụ cười này thật có chút kinh dị.

“Ơ?” Nụ cười trên mặt Nguyễn Lăng cương cứng, sau đó là tiếng cười gượng.

Mục Ly cũng có chút nổi da gà, không chỉ vì thái độ của cô ta, một phần còn là ám ảnh nụ cười của cô chị nhà Hogresis.

Nhận ra hai tên đàn ông trước mặt mình có vẻ rất không thích mình cười, khóe miệng Nguyễn Lăng chìm xuống, cả khuôn mặt từ ranh mãnh nay lại có thêm nét lạnh lùng.

Thấy được nét lạnh lùng ấy hao hao giống Hàn Vân, cả hai người đồng thời thả lỏng lại, Vũ Gia Minh cảm thấy thế này thật sự tốt hơn quá nhiều so với vừa rồi.

Khóe mắt Nguyễn Lăng co giật, có chút không thể tin nổi nhìn hai người kia.

Vũ Gia Minh không nhận ra một chút vi diệu trên mặt Nguyễn Lăng, cậu hỏi: “Nhiệm vụ của cô là gì? Là ám sát chúng tôi à?”

Nếu thực sự là Douge Hart giao cho Nguyễn Lăng nhiệm vụ như vậy, chứng tỏ bọn họ đã bị để ý tới ngay từ đầu.

“Không.” Nguyễn Lăng nói: “Các cậu chỉ là vô tình mà thôi. Nhiệm vụ của tôi là tấn công một tưởng khiển giả bất kì trong khoảng thời gian từ mười giờ đến mười hai giờ tại một địa điểm được chỉ định, duy trì trận đấu trong năm phút và sử dụng tưởng năng thúc đẩy tưởng lực một lần, tôi sẽ thử tấn công từng người, nếu như là người thường tôi sẽ bỏ qua, còn nếu là tưởng khiển giả thì…cậu biết rồi đấy.”

Nhíu mày thật sâu, Vũ Gia Minh lên tiếng: “Một địa điểm chỉ định? Là đoạn đường ngoài kia sao?”

— QUẢNG CÁO —

Nguyễn Lăng gật đầu: “Đúng vậy, hắn là có dự định đẩy tôi vào cái chết đây mà.”

Xác thực, con đường ngoài kia dẫn đến quảng trường Danh Lợi, nơi mà vừa diễn ra án mạng, thành ra con đường dẫn đến đấy sẽ rất ít người, mà tưởng khiển giả lại càng ít. Nếu như không may, có lẽ đến hết thời hạn Nguyễn Lăng cũng sẽ không gặp được ai, mà tình trạng bết bát hơn đó là gặp được một người mạnh hơn mình quá nhiều lần.

Lúc đó có lẽ khóc cũng không kịp.

Vũ Gia Minh nói đùa: “Nếu như vậy thì xem ra là cô phải nợ chúng tôi rồi.”

Nguyễn Lăng đáp: “Thực ra Ôn Lực Tủy có thể khiến tưởng lực tăng cường đấy.”

Nghe vậy, Vũ Gia Minh lập tức quay sang nhìn Mục Ly, lại thấy Mục Ly đang hơi ngẩn người.

“Này, Mục Ly!” Vũ Gia Minh đẩy Mục Ly một cái, khiến cậu ta chợt tỉnh lại.

Mục Ly dù ngẩn người, nhưng vẫn không bỏ qua những lời hai người kia nói, cậu vội xem xét lại, xác thực thấy tưởng lực bản thân không chỉ đã hồi phục, mà cậu còn có thêm tinh tiến.

Kinh ngạc, Mục Ly “A” một tiếng, lập tức bật dậy tại chỗ khiến bàn cà phê hơi rung lắc, vài người trong quán cà phê tò mò nhìn về phía cậu.

Bị người nhìn như thế cũng khiến Mục Ly xấu hổ, cậu cười khan một tiếng, ngồi xuống.

Mà Nguyễn Lăng lại bật cười một tiếng, nói: “Ôn Lực Tủy tuy là thứ quý giá hiếm hoi, tiếc là chỉ có tác dụng cho cấp bậc sơ tưởng, tôi giữ lại cũng vô dụng. Từng ấy coi như quà của tôi, chuyện không vui lúc trước coi như xí xóa nhé.”

Mà Vũ Gia Minh nhìn vẻ mặt vui mừng vô cùng của Mục Ly, cũng nhận thức được đó là thứ quý giá, chỉ là chưa mở miệng thì Mục Ly đã lên tiếng trước: “Cảm ơn cô nhé! Tôi còn đang định trực tiếp đột phá cấp bốn đây.”

Hoàn toàn không có giác ngộ của kẻ bị hại, Vũ Gia Minh thầm nghĩ, dù cho là bản thân được lợi, nhưng cũng không nên tỏ ra cảm kích đối phương vậy chứ.

Nhưng thôi, dù sao thực lực Mục Ly có thêm không gian phát triển, cậu cũng mừng thay.

Nguyễn Lan không nói một lời, mà Vũ Gia Minh lại hỏi cô: “Cô có biết những người đại diện cho các thê lực khác không?”

“Tôi chỉ nghe qua thôi, như là Hoa Hồng thư viện thì là một cô gái tên là Viet Lusatia, Thiên Hổ kị sĩ đoàn thì là Jackie Frosen, và Tiên Kiếm tông các cậu thì là Nhu Phiêu, tôi từng đồng hành cùng cô ấy một ngày. Còn người các tiểu thế lực thì không có tài, chết gần hết rồi.”

Những người chết gần đây đều là người tiểu thế lực đó sao? Chẳng trách chết nhiều vậy.

Nói như thế, có khả năng vụ án xảy ra tại quảng trường cũng là người tiểu thế lực cả. Đã như thế thì cũng không đáng để để ý.

“Chắc cô phải biết hành tung của Nhu Phiêu đấy nhỉ.” Cái cần quan tâm, cũng là mục tiêu chính của nhóm ba người kia là vị tam sư đệ tử tên Nhu Phiêu này.

Ấy thế mà Nguyễn Lăng lắc đầu, nói: “Tôi không biết.”

— QUẢNG CÁO —

Vũ Gia Minh lập tức truy vấn: “Tại sao?”

Nguyễn Lăng chưa trả lời ngay, cô bày ra vẻ bất đắc dĩ với cái thái độ của Vũ Gia Minh: “Cậu hùng hổ làm gì, tôi ở đây không phải là vì để giải đáp cho hai cậu hay sao.”

Cũng nhận ra bản thân có chút hấp tấp, Vũ Gia Minh cười khan vài cái, im lặng chờ đợi câu trả lời .

Nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kính, thấy ngoài kia vẫn như thế, từng lớp ánh sáng vàng nhạt trải dài trên con đường trống vắng, Nguyễn Lăng thở dài, đáp: “Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, lần trước là nhiệm vụ của tôi với cô ấy có chỗ trùng khớp mới hành động cùng nhau, còn lần này thì lại tách ra, tôi cũng không rõ cô ấy phải làm gì nữa…”

Vũ Gia Minh hơi trầm mặc, nếu cứ như thế này, để cứu được Nhu Phiêu, bọn hắn sẽ phải đánh hạ Douge Hart, cái tên tâm thần ấy.

“Thôi…được rồi.” Cái gì cần biết cũng đã biết, còn lại thì cần phải bản thân tự tìm hiểu. Hơn nữa cũng không thể tin một trăm phần trăm vào lời cô ta nói được.

Hai người quyết định nhanh chóng hội họp với nhóm Hàn Vân, để còn trao đổi tin tức, từ đó đưa ra phương hướng hành động.

Vũ Gia Minh đứng dậy, nói: “Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi.”

Nguyễn Lăng lại mỉm cười, đáp: “Không sao đâu, là việc nên làm cả. Nếu có việc phiền phức thì cứ nhờ tôi nhé.”

Hai người bước ra khỏi quán cà phê, cũng không có cái ý định thân sĩ gì mà trả tiền nước hộ nữ sĩ, bọn hắn lại chẳng uống một giọt nào.

Nguyễn Lăng dõi mắt nhìn hai người rời đi, đôi con ngươi ngược chiếu đường phố yên bình…

…Vì quảng trường Danh Lợi đã bị phong tỏa, mọi lối vào quảng trường đều đã bị bịt kín, hai người không còn cách đành phải đi lối vòng.

Cũng may là Vũ Gia Minh coi như thâng thuộc đường lối ở đây.

Vừa đi, Mục Ly vừa nói: “Người vừa rồi không đáng tin lắm.” Tuy không rõ là không đáng tin ở đâu, nhưng trực giác của một tưởng khiển giả lại mách bảo cậu là như vậy.

Vũ Gia Minh cũng tán thành: “Tôi cũng cảm thấy vậy.” Thứ nhất, Nguyễn Lăng không nói ra cô ta đã làm gì trong hai đầu tiên đến thành phố, thứ hai, có một số thứ không được rõ ràng, thứ ba Nguyễn Lăng trả lời rất rành mạch, cứ như là cô ta đã nghĩ ra sẵn lời thoại rồi chỉ chờ bọn hắn đến vậy, thứ tư, cô ta quá nhiệt tình, dù cho Quy Kiếm các là thê lực phụ thuộc Tiên Kiếm tông thì cũng không nên nhiệt tình như vậy.

Trầm ngâm, Vũ Gia Minh đột nhiên dừng bước chân, quay sang Mục Ly: “Cậu xem cầu linh hồn của cậu có vấn đề không?”

“Để tôi xem nào…không, chẳng có vấn đề nào, nếu nói có thì đó cũng là vấn đề tăng cường chiến lực mà thôi.” Mục Ly dừng lại khoảng bốn, năm giây, đáp.

Rồi lại đi tiếp, Vũ Gia Minh nói: “Tuy không đáng tin, nhưng tôi nghĩ vài phần trong đó cũng là thật.”

Ít nhất, chuyện về Douge Hart là không thể làm giả, ngu hơn đi nữa cũng sẽ không nói dối vấn đề này, bởi chỉ cần đi hỏi bất cứ tưởng khiển giả nào trong thành phố, mang câu trả lời ra đối chiếu, một khi gian dối thì chắc chắn sẽ lộ ra.