Phẫn nộ là thật, nhưng kể từ lúc chịu thiệt sau lần va chạm vừa rồi Mục Ly đã không còn suy nghĩ coi thường Vender Lufidor.
Với cả, cách né đòn của cô ta cũng quá quỷ quyệt, vậy mà có thể hóa giải cú đánh gần như không thể né tránh ở khoảng cách gần của cậu.
Lúc này Mục Ly mới chợt nhận ra, bản thân vẫn chưa hiểu rõ tưởng lực của Vender Lufidor.
Mà Vender Lufidor cũng chưa hiểu hết tưởng lực của cậu, vì thế mà lần va chạm vừa rồi có thể tính là một lần thăm dò của Vender Lufidor.
Cậu quá coi thường đối thủ rồi…
Vũ Gia Minh không nhìn rõ trong vài phút vừa rồi diễn ra cái gì, cậu chỉ mơ hồ hiểu là Mục Ly chịu thiệt, vậy nên cậu lại bắt đầu lo lắng.
Mục Ly tự mình đúc rút ra kinh nghiệm, sau đó cậu liền phóng về phía trước, muốn chiếm thế chủ động.
Vender Lufidor cũng không muốn đứng yên, cô bày ra một thế võ kì lạ, tay trái duỗi thẳng, ngửa lộ ra lòng bàn tay về phía Mục Ly để ngang ngực, tay phải để ngang hông, lòng bàn tay hơi cong lại, ngửa ra phía ngoài. Cô hơi nghiêng người về phía trước, hai chân đứng ngang vai.
Khoảng cách giữa hai người vốn không lớn, chẳng mấy chốc mà Mục Ly đã phi đến trước mặt Vender Lufidor.
Mục Ly giơ một tay lên cao, làm bộ muốn đấm trực diện, thân thể lại dịch sang trái một chút, ngay khi tầm mắt Vender Lufidor tập trung lên tay phải của cậu, Mục Ly lại dịch hẳn người sang một bên, hơi cúi thấp người xuống, tay trái vòng sang đấm thẳng vào một bên eo Vender Lufidor.
Vender Lufidor dường như đã nhìn ra trước ý đồ của cậu, tay phải đưa sang nhanh chóng, lập tức quyền sáo to gấp hai gấp ba lần bàn tay Vender Lufidor va vào lòng bàn tay cô.
Trong góc Mục Ly không thấy được, lòng bàn tay phải Vender Lufidor từ lòng bàn tay trơn nhẵn, cấp tốc mọc ra bắp thịt, cả lòng bàn tay biến thành một lòng bàn tay của động vật.
Mục Ly chỉ thấy tay trái mình như bị bắt lại, một lực ngang ngửa với bàn tay trái của cậu xuất hiện, chặn đứng cú đấm dồn gần như toàn lực của cậu lại.
Mục Ly trừng lớn mắt, phải biết, bình thường lực tay cậu vốn đã rất lớn, đeo vào quyền sáo này thì càng lớn hơn gấp mười mấy lần, càng đừng nói đến cậu dồn rất nhiều lực vào cú đấm này. Ấy thế mà giờ lại bị một người con gái trông yếu đuối mảnh mai chặn lại…
Quả thật bất khả tưởng tượng.
Vũ Gia Minh ban đầu thấy Mục Ly không biết thương hoa tiếc ngọc đánh người ta, còn đang chê trách không biết nhường phụ nữ, con gái thì bỗng thấy cảnh này.
Cậu trợn to mắt, cũng không thể tin mà nhìn Vender Lufidor dễ dàng chặn đứng Mục Ly.
— QUẢNG CÁO —
Vender Lufidor mỉm cười ngoài mặt, trong lòng cười lạnh.
Lũ con trai thường hay coi thường con gái như vậy, nên bị vả mặt một lần để tỉnh ngộ.
Vender Lufidor đưa tay phải về sau một chút, bỗng vận lực đẩy mạnh về phía trước, cả cánh tay trái của Mục Ly bị bắn mạnh ra sau.
Mục Ly cảm giác dường như cả cánh tay trái muốn thoát khỏi sự khống chế của cơ thể cậu, bả vai xuất hiện cơn đau nhói, kéo cậu từ cơn kinh ngạc đi ra.
Tay trái cùng tay phải xoay chuyển dọc xuống sang hai bên hông, bàn tay cong lại, cả người gập xuống theo bàn tay, Vender Lufidor hít một hơi thật sâu rồi đánh mạnh ra, cả hai lòng bàn tay đánh vào bụng Mục Ly.
Mục Ly vừa ổn định lại thân thể, thấy vậy liền đưa tay trái ra đỡ, chỉ là tốc độ Vender Lufidor lại nhanh hơn cậu vài phần.
Đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo đập lên bụng Mục Ly, cả người cậu tựa như diều đứt dây, bay vèo ra ngoài.
Cậu ta bị đánh bay đi, sượt qua người Vũ Gia Minh, lại ngã xuống đất cách đó không xa.
Vender Lufidor đánh bay đi Mục Ly, cũng không vội vã tiến đến gϊếŧ Vũ Gia Minh.
Cô thu hồi hai tay, trong đêm lạnh cùng ánh đèn héo hắt, cô thở ra một ngụm khí trắng nóng trông vô cùng rõ ràng.
Vender Lufidor buông hai tay sau lưng, cái đầu hơi nghiêng nhìn Vũ Gia Minh đang chạy đến bên Mục Ly mà đỡ cậu dậy, cô cười hì hì, trong cái cười có chứa một chút coi thường dễ nhận ra.
Mục Ly được Vũ Gia Minh đỡ dậy, nghe thấy tiếng cười này thì tức đến run người.
Cậu sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên bị đánh đến không gây thương tích được cho đối phương, càng nhục nhã ấy là bị coi thường.
Dù là lần đánh nhau với hai chị em nhà Hogresis cậu cũng không tức đến như vậy.
Mục Ly bật đứng dậy, cơ bụng bỗng co rút lại.
Thấy sắc mặt Mục Ly trở nên khó coi, Vũ Gia Minh vội lên tiếng: “Cậu không nên hoạt động mạnh như vậy đâu Mục Ly!.”
— QUẢNG CÁO —
Dưới cái nhìn của Vũ Gia Minh, Mục Ly lúc này không gãy tay cũng là gãy xương sườn, làm sao lại bật mình dậy như vậy? Đây không phải đang tự hại mình sao?
Khác với suy nghĩ của Vũ Gia Minh, Mục Ly ngoại trừ đau eo nhức cơ ra thì chẳng hề có lấy một cái xương gãy.
Chẳng lẽ chiêu vừa rồi của cô ta nhìn thì dọa người, nhưng thực ra là hổ giấy?
Quá trình sơ tưởng gồm bốn cấp độ đầu, từ cấp một bắt đầu cụ hiện ra cầu linh hồn, cho đến cấp hai là phác tưởng tức nghĩa là ‘khắc họa’ vào cầu linh hồn, cấp ba là có được một tưởng đồ, và cấp bốn là hoàn thiện tưởng đồ đó.
Mỗi một cấp độ đều sẽ có sự biến hóa về tưởng năng, đặc trưng nhất là cấp một thì tưởng năng thiếu thốn mà lại rời rạc, cấp hai thì tốt hơn cấp một một chút nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, cấp ba có được tưởng đồ rồi thì lượng tưởng năng trong cơ thể sẽ đột ngột tăng vọt, tưởng năng sẽ có khả năng liên kết chặt chẽ hơn, còn cấp bốn thì tưởng năng có khả năng liên kết chặt chẽ nhất, cũng dễ nhận ra nhất.
Đặc trưng này ở mỗi người là bất biến, cũng tương đương với việc ai cũng giống ai, đây cũng là điều mà cả tưởng giới công nhận.
Vì thế, mỗi kẻ khi nhập môn Tiên Kiếm tông đều bắt buộc phải học cách phân biệt tưởng năng mỗi cấp độ, đây là kiến thức bắt buộc, đề phòng một ngày nào đó có kẻ không mắt trêu chọc phải người có cấp độ sơ tưởng cao hơn mà rước họa vào thân.
Dù sao về năng lực, trong cấp độ sơ tưởng vẫn không có sự biến hóa rõ ràng bằng các cấp trên.
Khi ở trong phòng ngủ của khách, cả cậu và Hàn sư huynh đã xác nhận vô cùng rõ ngay khi bọn hắn ra tay, tên có tưởng lực liên quan đến cây kẹp là sơ tưởng cấp bốn, còn cô gái tuy khó để xác nhận, nhưng cũng là cấp ba sơ tưởng, vậy nên khi tên cây kẹp chặn đường, Hàn sư huynh mới chủ động giao chiến, để Mục Ly dẫn Vũ Gia Minh rời đi, nếu có cần giao thủ thì đối phương ít ra cũng đồng cấp, cũng có khả năng chiến thắng.
Ấy thế mà trong giây lát Mục Ly bị đánh bay, cậu lại cảm nhận được rõ ràng tưởng năng phát ra từ Vender Lufidor có liên kết vô cùng chặt chẽ, hệt như một cái đầm lầy đậm đặc, hoàn toàn không giống như tưởng năng tràn ra trước đó của cô ta một chút nào.
Chính Mục Ly cũng đang nghi ngờ Vender Lufidor thực ra là sơ tưởng cấp bốn, nếu thực sự là như vậy, mọi điểm bất thường trước đó đều có thể giải thích, bao gồm cả chuyện bản thân đánh không lại đối phương, hay là tại sao cô ta lại có đấu pháp tốt như vậy.
Nghĩ đến đây, bất cân bằng trong tâm lý của Mục Ly bỗng thăng bằng trở lại. Đối phương là cấp bốn, vậy nên bản thân cấp ba không gây thương tích được cho cô ta là thường tình.
Cô ta không định gây thương tích quá lớn cho mình, nói rõ không có ý định gϊếŧ người…
Vũ Gia Minh thấy Mục Ly cứ ngẩn người, mà Vender Lufidor đã nhanh đi đến trước mặt, cậu vẫn còn cho rằng Vender Lufidor muốn gϊếŧ mình liền vội vã muốn chết, thế là liền lay động Mục Ly, miệng hô: “Mục Ly! Cậu tỉnh dậy cho tôi, không chết cả lũ bây giờ!”
Mục Ly bị lay tỉnh, cậu nhìn Vender Lufidor đã đến gần mình, chiến ý trong mắt bốc lên.
Đã không có ý định gϊếŧ mình, lại còn mạnh hơn một cấp, đây không phải là cơ hội tốt để kiểm nghiệm thực lực bản thân hay sao?
— QUẢNG CÁO —
Khác với Vô Nhãn Tích Dịch Độc Bán Nhân có cách biệt quá lớn, chưa kịp phát huy thực lực đã nằm què…
Vậy là không để ý tới chấn thương tay hay đau nhức eo, Mục Ly tựa như là viên đạn rời nòng, bắn vèo một cái đến trước mặt Vender Lufidor, hai quyền như mưa hạ xuống.
Vender Lufidor thoáng cái kinh ngạc, sau đó liền vào thế phòng thủ, hai tay liên tục linh động đỡ quyền.
Thằng nhóc này bị làm sao thế này? Đột nhiên hăng lên, còn hung mãnh hơn lúc nãy nhiều nữa chứ…Vender Lufidor mang theo kinh ngạc không hề che dấu.
Mục Ly bỗng nhiên xoay người, hạ thân xuống, chân trái quét ngang qua, Vender Lufidor lùi ra sau hai bước, một quyền vung vào không khí, quyền sáo bỗng rực đỏ, một luồng khí thổi mạnh đến, mang theo luồng khí nóng hổi.
Vender Lufidor lùi ra sau nhiều bước, hai chân lướt trên không không chạm đất, hai tay dang rộng sang hai bên, người nghiêng về phía sau.
Mục Ly hơi nhíu mày, tưởng lực của Vender Lufidor thật kì lạ, đến bây giờ cậu mới chỉ biết được một vài khả năng của cô, tựa như mọc vuốt, hay nhảy cao và xa, bàn tay có thể tạo ra một lực đẩy rất lớn,…Bây giờ lại còn thêm cả huyền phù nữa chứ.
Mục Ly thận trọng từng cái đấm, luôn muốn tấn công vào điểm yếu để ép bức Vender Lufidor phô bày ra toàn bộ tưởng lực của bản thân, cuối cùng mục đích không thành lại còn khiến người nghĩ rối não.
Rước cuộc tưởng lực của cô ta là gì?
Thế công của Mục Ly tuy nhìn thì hung mãnh, nhưng tính thực tế lại không cao lắm, Vender Lufidor vẫn lông tóc không hao tổn đứng đó, vẻ mặt nhìn Mục Ly như nhìn một sinh vật mới lạ
Cô thầm nghĩ, có khi nào thanh niên này là biếи ŧɦái hay không, là cái kiểu ngườ mang máu M ấy, càng chịu đánh càng hăng?
Nếu để Mục Ly biết suy nghĩ của Vender Lufidor, cậu có lẽ phải liều mạng với cô ta mất.
Mà người bơ vơ vô định nhất lúc này có lẽ là Vũ Gia Minh. Cậu ngồi bệt dưới đất, hai tay chống ngược, mặc cho mặt đất lạnh băng vẫn căng mắt theo dõi tình hình chiến đấu không xa kia.
Cả Mục Ly lẫn Hàn Vân đều đang chiến đấu hết mình, còn cậu thì vẫn bất lực nhìn bọn họ mà không thể giúp sức…, dù biết có lẽ bản thân chỉ là tai bay vạ gió, nhưng bản thân Vũ Gia Minh lại ghét vô cùng cái cảm giác này.
Mà trong khi không ai chú ý đến, trên bức tường bên trái sau lưng Vũ Gia Minh bỗng xuất hiện một khe rãnh, dần khe rãnh kéo dài thành hình hộp chữ nhật, bức tường mở ra mà không một tiếng động, bóng đen bên trong hòa với bóng đêm bên ngoài…