Đại Kỳ Biến

Chương 25: Chuẩn bị

Đẩy cánh cửa ra là một căn phòng khác lớn hơn một chút so với căn phòng bên ngoài.

Trong căn phòng có cách bài trí khá tương tự với phòng bên ngoài, chỉ khác là có hai người ngồi bên trong.

Jogtobiv Labour là một kẻ dị hợm, hắn có cái mũi to màu nâu đỏ, đôi mắt to tròn cùng đôi môi tím đậm. Trên thân hắn là bộ quần áo rộng cổ tay bó sát người.

Hắn vắt một chân lên bàn, chân còn lại duỗi thẳng, trong tay còn kẹp điếu xì gà đang bốc khói, mùi thuốc lá bay bồng bềnh trong không khí.

Ngồi cách đó không xa là một kẻ có diện mạo giống đến tám phần bartender bên ngoài, người này đeo kính gọng vàng, đầu đội mũ ống cao, mặc một bộ áo đuôi tôm, chẳng khác gì một vị thân sĩ lạnh lùng quý phái.

Cô gái bịt mũi, không đến gần bất cứ ai.

Jogtobiv Labour hít xì gà, nhả ra một ngụm khói, lộ ra vẻ thỏa mãn.

Để ý thấy cô gái đã đến, hắn lên tiếng, giọng ồm ồm: “Thế nào rồi, tìm được chưa.”

Cô gái vân bịt mũi, mơ hồ lộ ra vẻ ghét bỏ cùng không thích, dù vậy vẫn thành thật đáp: “Tìm được rồi, trên người hắn có hương vị của một trong hai tên đã ở viện bảo tàng, chắc là đang dưỡng thương tại nhà hắn.”

“Ồ” Jogtobiv Labour gật đầu, đặt điếu xì gà xuống, một tay xoa cằm, nghiền ngẫm: “Để xem nào…chúng ta nên…làm gì tên đó đây…?”

“Gϊếŧ là xong việc, dù sao tên đó cũng trọng thương.” Cô gái lập tức lên tiếng.

Nơi này ngày càng nhiều mùi khói, sắp hun chết cô rồi.

“Gϊếŧ sao, ha.” Jogtobiv Labour bật cười, “Không được, chúng ta phải moi hết giá trị…dù sao cũng là người của đại thế lực, chắc hẳn sẽ biết rất nhiều thông tin…”

“Vậy thì bắt giữ, nhanh nhanh quyết định, tôi còn cần đi thăm quan.” Cô gái đi đến cạnh cửa, tay vịn nắm mở, dự định có thể chạy ra bất cứ lúc nào.

Jogtobiv Labour gật đầu, đáp: “Được…vậy cứ như thế đi…tối mai liền hành động…”

Hắn ta quyết định, sau đó lại lấy điếu xì gà đang hút dở ra dùng tiếp, không hề quan tâm đến cô gái.

Mà từ đầu đến cuối, gã lạnh lùng chẳng hề nói một câu.

Cô gái như được ân xá, lập tức phóng thẳng ra ngoài, hít thở không khí trong lành.

“Xong rồi thì mời ra ngoài đây, đừng ở lại làm ô nhiễm không khí trong quán.” Gã bartender không thèm liếc nhìn cô gái dù chỉ một cái, lập tức trục người.

Cô gái lại không đáp lại luôn, mà tiếng lên ngồi trên ghế gỗ, hô: “Bồi bàn, cho ly rượu hoa quả.”

“Trong này không có bồi bàn, rượu hoa quả cũng không dành cho trẻ em.”

Dường như chỉ cần không nhắc tới ‘thuyền trưởng’, thái độ của Nocapski cũng không tệ như vậy.

“Biết rồi.” Vừa nói, cô gái vừa nằm ườn ra bàn.

Được một lúc, đến khi sự kiên nhẫn của gã sắp hết, cô gái mới ‘hì hì’ cười, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Đứng trước cửa vào, cô nói: “Tạm biệt, thu…”

Còn chưa nói xong, bức tườn đóng sầm lại, từng vết nứt biến mất, dường như nơi này chưa hề tồn tại một ‘cái cửa’ nào vậy.

Cô gái nhẹ nghiêng người, rút chân vào mới tránh được không để bức tường đập vào người. — QUẢNG CÁO —

Nhìn bức tường đóng sầm lại, cô gái quay người bước đi, vừa đi vừa nói cho ai nghe: “Thuyền trưởng Nocapski đúng là khó tính.”

Truyền trong không khí là sát khí như có như không, cô gái trêu trọc được người, lập tức hi hi ha ha chạy đi…

…Vũ Gia Minh đã mua được đủ đồ dùng cần thiết, quay về nhà được một hồi.

Tự giải quyết bữa sáng xong xuôi cũng đã gần bảy giờ, Vũ Gia Minh múc một bát cháo, tiến tới căn phòng ngủ dành cho khách.

Cho Mục Ly ăn xong, cậu còn phải thay băng gạc nữa.

Vũ Gia Minh nghĩ ngợi, đẩy cửa phòng ra.

Vừa bước vào phòng nửa bước, Vũ Gia Minh ngẩng đầu, rồi cậu lại xoay người, bước ra ngoài.

Cậu ngẩn người ra một chút, chợt nhận ra đây chính là căn hộ của cậu, không có nhầm lẫn.

Lập tức Vũ Gia Minh vào lại phòng, trợn mắt há hốc mồm.

Vì cái gì hắn chỉ ra ngoài một lúc thôi, trong phòng đã có thêm một người thế này?

Hay là Mục Ly dậy mở cửa cho người này vào?

Làm sao có thể, cậu ta đang bị thương nặng như vậy…

Mục Ly thấy Vũ Gia Minh ngẩn người ra như vậy, lập tức vẫy vẫy tay gọi: “Gia Minh, cậu vào đây.”

Lúc này Vũ Gia Minh mới bước vào, mỗi bước đi cậu đều đang suy nghĩ về thân phận người này.

Hàn Vân gập sách lại, hơi cau mày, nhìn Vũ Gia Minh đặt bát cháo lên bàn, hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Mà Vũ Gia Minh lại không ngờ trên đời này sẽ gặp được cổ trang kiểu này, càng không ngờ sẽ có người kiêu căng đến thế, đến lời chào cũng khinh nói.

Hàn Vân đang mặc một bộ bạch bào, làn da trắng như bạch ngọc, hắn ta đang bị vấn đề gì đấy làm cho phiền lòng, đôi mắt phượng cau lại, tựa như tiên giáng trần.

Đã đoán trước sự việc như thế này xảy ra, Mục Ly không hoang mang giải đáp: “Đây là sư huynh của tôi, tên là Hàn Vân.”

Ngón tay khẽ động, Vũ Gia Minh thầm hô: ‘Quả nhiên.’, mặt ngoài vẫn cau mày, như là người bản địa không biết gì hỏi: “Sư huynh? Ý cậu là gì?”

Thế giới cậu đang sống hoàn toàn theo lối sống phương tây, dù cho tên họ hay vóc dáng của nhiều người là người phương đông, thế giới này lại không tồn tại văn hóa lịch sử của nền văn hóa phương đông. Đây là vấn đề đã khiến cậu nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ.

Vì thế, để phù hợp với hình tượng một con người ‘bình thường’, cậu phải tỏ ra không biết gì hết.

Hàn Vân nhíu mày càng sâu, hắn liếc mắt nhìn Mục Ly, ra hiệu cho cậu.

Mục Ly cười khan vài tiếng, bèn lôi Vũ Gia Minh xuống giải thích.

Bọn họ đến từ Tiên Kiếm tông, một trong số những thế lực lớn chi phối Tưởng giới-một thế giới nằm ngoài thế giới này.

Vì một số lý do, cả hai người được phái tới thế giới này, trải qua một lần tranh đấu với người thế lực khác, cậu bị bay vào căn hộ của Vũ Gia Minh. — QUẢNG CÁO —

Nhìn thấy Vũ Gia Minh là một người tốt, cũng như có “tiềm lực”, để cậu có sức tự vệ trong cuộc tranh đấu sắp tới, hai người quyết định chỉ dạy cậu cách để có năng lực phi phàm.

Để chứng minh, Mục Ly còn xung phong biểu diễn nhảy lộn vòng, tất nhiên là bị Vũ Gia Minh cản lại.

“Chúng tôi đã nói hết những gì cần thiết rồi, còn lại quyết định do cậu nắm giữ.” Mục Ly xấu hổ muốn chết nói ra lời thoại đã được chuẩn bị sẵn, lập tức đưa mắt nhìn Hàn Vân.

‘Thế này thì cậu ta có tin không’ Hàn Vân giải đọc ánh mắt của Mục Ly, rồi hắn lắc đầu tỏ ý ‘không biết nữa’.

Nhưng mệnh lệnh sư tôn rõ rành rành ra đó, hắn bắt buộc phải thực hiện bằng bất cứ giá nào.

Vũ Gia Minh không nói mà cau mày, giống như đang suy nghĩ xem có nên tin bọn họ hay không.

Lúc này, Vũ Gia Minh đang kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên không phải vì chuyện thế giới này có sức mạnh cảnh giới, mà là do chuyện hai người này đến từ một thế giới khác: Tưởng giới.

Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân cũng đến từ một thế giới khác thì chuyện bỗng lòi ra thêm một thế giới thực ra cũng không khó tiếp nhận.

“Được, tôi tin các cậu một lần.” Vũ Gia Minh tuy nói vậy, nhưng lại tỏ ra thái độ không tin tưởng cho lắm.

Hàn Vân nhìn thấy sự không tin tưởng từ Vũ Gia Minh, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ rằng có lẽ đợi đến khi được chứng kiến tưởng năng thì tên này sẽ thay đổi cái nhìn về lời nói của bọn hắn ngày hôm nay thôi.

Cũng may hắn đọc xong rồi hai tập “Hướng dẫn nhập môn sơ tưởng”, lời lẽ bên trong sách dễ hiểu, dù là hắn chưa bao giờ chỉ dạy ai cũng có thể đi đảm nhiệm giáo viên nghiệp dư.

“Trước hết, Mục Ly, cậu ăn cháo đi đã.” Vũ Gia Minh nhắc nhở.

“A,ờ.” Mục Ly cười khan.

Người ta có lòng tốt nấu cháo cho cậu, còn cậu lại mải mê “thuyết giáo, lôi kéo”, không xấu hổ thì cậu không mang họ Mục.

Mục Ly bê lấy bát cháo không to lắm ăn sì sụp, Hàn Vân ngồi cách một cái bàn bình tĩnh nói: “Ăn chậm thôi.”

Vũ Gia Minh đang mải suy nghĩ lại bị lời của Hàn Vân làm cho xấu hổ, cậu ta hỏi: “Cậu có muốn ăn cháo không?”

Nghĩ lại, hắn từ khi tỉnh dậy tại chỗ Nhu sư huynh chưa ăn gì cả, bây giờ đã hơi đói, chỉ là hắn không có thói quen nhờ vả người khác.

Cuối cùng hắn cũng gật đầu.

Đi nhanh ra ngoài, đóng cửa lại, Vũ Gia Minh bước vào phòng bếp, múc thêm một bát cháo.

Vũ Gia Minh đang mong chờ về một viễn cảnh bản thân đạp mây cưỡi gió, áo bào phần phận, anh tuấn tiêu sái đi đến trước mặt cha cậu, cho ông ấy một bất ngờ lớn, đồng thời tra rõ ngọn nguồn mọi chuyện.

Cứ nghĩ đến điều này, lòng cậu lại lâng lâng vui sướиɠ, miệng cũng toét ra cười.

Dẫu vậy, khi đứng trước cửa phòng, Vũ Gia Minh cũng thu hồi lại nụ cười, biểu cảm quay về như thường, ẩn sau đó là sự lo lắng cùng không tin khó phát hiện.

Vũ Gia Minh sẽ không thừa nhận để có thể khống chế biểu cảm tốt như thế này thì cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức đâu.

Cậu đi vào phòng, Mục Ly vẫn chưa ăn xong, bát cháo Vũ Gia Minh mới múc được đặt lên bàn.

Đặt đấy, Vũ Gia Minh lùi ra sau, ngồi lên một cái ghế khác đặt ở cạnh cửa sổ, lấy điện thoại cảm ứng ra nghịch. — QUẢNG CÁO —

“Cảm ơn.” Hàn Vân khó khăn lắm mới mở được miệng.

“A” Vũ Gia Minh mờ mịt ngẩng đầu, thấy người mở miệng là Hàn Vân thì cười, khoát tay nói: “Không sao, không cần cảm ơn đâu.” Rồi cậu lại chôn mặt vào điện thoại cảm ứng.

Hàn Vân thấy vậy, cũng không nói gì hơn.

Vũ Gia Minh cầm điện thoại, lại nghĩ đến một vấn đề từ sáng đến giờ cậu mãi vẫn chưa tìm ra đáp án. Cậu lên tiếng: "Này Hàn Vân, cậu vào đây kiểu gì đấy, sao tôi không biết."

Cậu mải nhìn điện thoại nên không chú ý đến cảnh Hàn Vân cùng Mục Ly nhìn nhau, cả hai đều thấy sự xấu hổ trong mắt đối phương.

Mục Ly lại thật thà, mau miệng đáp: "Là do huynh ấy leo tường lên."

"???" Vũ Gia Minh hơi mờ mịt ngẩng đầu.

Trèo tường? Có phải trèo tường như hắn nghĩ không? Hay chỉ là một phép so sánh, một phép hoán dụ?

Hàn Vân bó tay hết sức với đức tính đáng quý này của Mục Ly, bèn thật thà theo: "Là do tôi không đúng, xin lỗi."

Nghe vậy , Vũ Gia Minh không khỏi kinh ngạc bật thốt lên với lời tự thú của Hàn Vân: "Cậu leo nhiều tầng như vậy lên đây á? Vào kiểu gì? À không, phải là làm kiểu gì?"

Vũ Gia Minh rất kinh ngạc vì Hàn Vân lại trèo tường tòa nhà mà lên, nhưng dù sao cũng biết người ta từng tu luyện nên cũng không phản ứng thái quá.

Cậu nghĩ đến gì đó, quay phắt đầu nhìn cửa sổ bên cạnh, quả nhiên vẫn còn vết tích bị cậy phá.

Mà hành động của cậu lại càng khiến Hàn Vân đen mặt, mà Mục Ly lại xấu hổ thay cho hành động vô cùng tự tiện của sư huynh.

Cũng may Vũ Gia Minh không quá để ý tới chuyện này, lại cười đùa cho qua, lúc này hai người mới thở phào.

Mục Ly nhìn Hàn Vân, trong mắt đều là trách cứ, mà Hàn Vân cũng không có da mặt dày như vậy, quay mặt tránh đi tầm mắt của Mục Ly.

Một lúc sau, cả hai người cũng ăn xong, sau khi Vũ Gia Minh quay về phòng, Hàn Vân cũng cất đi quyển sách vừa cầm trên tay.

Ban đầu Vũ Gia Minh định mang vở cùng bút ra để ghi chép, nhưng lại bị một câu “chưa cần” của Hàn Vân chặn đánh.

Vũ Gia Minh không hiểu, tại sao lại là chưa cần? Chẳng lẽ giai đoạn đầu kiến thức không nhiều, về sau mới nhiều, mới cần đến sách vở để ghi chép?

Mục Ly nghĩ tới gì đó, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Vũ Gia Minh, cậu ta lại còn nói: “Gia Minh, cậu cũng thật đáng thương.”

Vũ Gia Minh bị câu nói không đầu không đuôi của Mục Ly khiến cho hồ đồ.

Tại sao mình lại đáng thương? ‘Cũng’? Còn có người giống như tôi sao? Này, sao cậu lại có ánh mắt đó?

Tự nhiên đang yên đang lành làm cậu hoang mang, Mục Ly cậu không khỏi cũng quá vô trách nhiệm đi.

Vũ Gia Minh ngồi trên ghế, tâm thần hoang mang, cố ra vẻ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã thấm mồ hôi, đối diện với con mắt lạnh lẽo vô tình kia của Hàn Vân lại chỉ khiến cậu thêm lo lắng.