Băng Lãnh Vương Phi

Chương 33: Chúng ta gặp lại nhau rồi

Huyết Sát cung

Trong một toà lâu đài ẩn sau những đám mây mịt mù trên đỉnh Huyết Sát, ở căn phòng u ám nhất, uy áp toát ra khiến người ta nghẹt thở.

Một người đàn ông ngồi ở chính giữa nơi tối tăm nhất, căn phòng vốn đã bị mây mù che đi ánh sáng lại bị thực lực tà ma đến trái với đạo trời của ông ta khiến nó càng chở nên u ám, rợn người...

- Cung chủ

Lăng Dật đứng trước chiếc bàn làm bằng xương của Cùng Kỳ và Đầu của Hỗn Độn hai con thần thú thượng cổ, cung kính chắp tay.

- Nghe nói dưới chân núi có người đến?

- Đồ nhi vô năng, để cô ta chạy rồi...

- Chạy rồi??? Lại có người trốn thoát được từ tay con sao? Xem ra không đơn giản chỉ là một tiểu cô nương...

- Cô ta có hỗn độn linh lực...

- Cái gì?...Hỗn độn linh lực...

Ngừng lại một lúc như muốn định thần lại.

- Là thật sao?

- Đồ nhi tận mắt nhìn thấy, là ngũ sắc... đến khi giao đấu với cô ta, linh lực đó rõ ràng là khắc tinh với linh lực Hắc Ám của Huyết Sát cung...

- Cô ta đang ở đâu?

- Khi đó phun ra một ngụm máu, chắc chưa đi xa...

- Truy... linh lực hỗn độn đối với ta là thứ không thể mảy may có trên đời... kẻ mang trong người thứ linh lực đó đều phải chết trong tay Huyết Sát cung ta...

Bên ngoài Huyết Sát cung lúc này, mây đen ngút trời, phong vân cuồn cuộn, từng đợt sét giật cấu xé tim can, yêu thú xung quanh theo đó từng con từng gầm lớn, tất cả đều là thể hiện cho... cung chủ Huyết Sát cung nổi giận rồi...

______

Ở bên kia Huyết sát địa, giữa trời núi hoang vu, cô đơn hiu quạnh bỗng xuất hiện một đạo quang mang ngũ sắc, tiếp đó là nguồn linh lực ngũ sắc đang dần tản ra, lấp ló trong đó là một thân ảnh màu trắng đang ôm ngực thở dốc...

- Con mẹ nó, thoát rồi...

Hàn Băng Tâm ôm ngực thở lấy thở để, muốn tìm ít không khí...

- Tinh Tinh....

- Tinh Tinh...

- Tinh Tinh???

Gọi lúc lâu không thấy hồi đáp, Hàn Băng Tâm không khỏi quay sang, bắt gặp ngay bộ dạng thất thần của Tinh Tinh, sau đó khuôn mặt mỏng manh màu hồng phớt nhanh chóng chuyển sang màu xanh rồi tím, cuối cùng trở nên tái mét, quay sang nhìn cô với vẻ mặt phẫn nộ...

- Người... đã...đi... đến... đâu... vậy... hả???

"Ách..."

"Cái gì vậy??? Đột nhiên nổi giận, mưa nắng thất thường, biểu hiện đầu tiên là gằn giọng, tiếp theo sẽ là ngó lơ, cuối cùng sẽ là đường ai nấy đi ah... Vậy thì cũng phải có nguyên nhân, ta cũng đâu có làm gì? Bảo thì ta chạy, hay đây là nơi mà Tinh Tinh đã xảy ra... mẹ ơi...mối tình đầu khắc cốt ghi tâm... lại bị tiểu tam tiểu tứ phá đám, nhìn vẻ mặt của nó có khi còn có tiểu ngũ tiểu lục...Vậy nên mới có câu nói: yêu hay người cũng có tình cảm, quả nhiên là như vậy..." ( Lạc đề rồi tỷ ơi...)

Sau một hồi suy luận vô cùng logic, cô quyết định vứt cái kịch bản thảm thiết vừa sáng tác ra vào trong hộc tủ tầng thứ ba, kiên quyết khoá lại rồi giục chìa khoá sang một bên, đảo mắt một vòng cảnh vật xung quanh để xem rốt cuộc nguồn cơn cục tức của nó đến từ nghiệp chướng của nhà nào???

"Cảnh vật xung quanh ah... ngoài rừng rú ra thì cũng là thú rừng, cây cối xào xạc, ánh nắng xuyên qua từng tán lá chiếu rọi xuống mặt đất lá..."

"Dừng"

... Đây chắc chắn không phải lúc để Hàn Băng Tâm cô thi thơ văn vẻ, huống hồ trước đây còn ở Hàn gia, tuy cô từ khi nhớ được chuyện đã liếʍ máu trên lưỡi dao, nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra như một người bình thường. Ngày ngày đến trường rồi về nhà, chỉ khác người thường một chút là ban đêm khi họ an giấc cô lại đi cầm súng cầm dao, dột nhập vào dinh gia của những tên trùm hắc đạo nguy hiểm nhất...

Đương nhiên, với IQ của cô thì cuộc sống hàng ngày diễn ra quá dỗi dễ dàng, tất cả đều tốt đẹp, bảng điểm mỗi tháng đều không mười thì còn điểm nào cao hơn mười không???

Chỉ có môn văn đó, tính tình cô vốn bạc bẽo, không thích hợp với môn học vừa không có tư duy lại dối người dối mình nên trực tiếp đạp cửa phòng hiệu trưởng, trong lúc ông ta chưa kịp định thần đã ném cả tờ đơn vừa nhờ quản gia viết hồi sáng vào mặt ông ta, trên giấy có tựa: "Xin bỏ môn văn ra khỏi học bạ"...

Vào thời khắc đó, trên tay cầm tờ giấy mà thầy hiệu trưởng rưng rưng nước mắt... Xin cái con khỉ, ông ta còn có thể từ chối lời "cầu xin thành khẩn" này sao? Trừ khi chán nhìn mặt trời lặn rồi lại mọc mỗi ngày rồi ah...

Sau một hồi tìm kiếm cô đành dừng mắt lại một cánh cửa mà cô cho là khả nghi nhất, cánh cửa nhìn rất cổ nhưng xung quanh không lấy một cọng rêu, đây là đâu chứ? Huyết Sát địa... làm gì có ai dám vào đây... vậy cánh cửa kia một thân sừng sững giữa cái đống cây cối rậm rạp, yêu thú nườm nượp này lại không mảy may bủi bẩn và vết xước???

"Không phải chứ?... Sau cánh cửa này có cái gì mà làm dữ vậy???"

Khoan đã...

- Tại sao sau cánh cửa này...Linh lực lại nồng đậm vậy chứ???

Quay sang bên cạnh...

- Ngươi đừng có xụ mặt nữa, đây rốt cuộc là đâu???

- Nơi ở của một tên phụ bạc, người vào đâu cũng đừng có vào đó...

Khuôn mặt nó vẫn chưa có nửa phần thả lỏng, vẫn tái mét nhưng mang đầy phẫn nộ...

"Ách... Chẳng lẽ kịch bản ta vừa mất thời gian chưa đến một khắc viết ra ứng cảnh rồi sao???"

Lòng tò mò được ẩn nhẫn bao nhiêu lâu bộc phát, cô rất tò mò về câu chuyện tình yêu thầm kín này ah...

Vội tóm lấy nó, mắt phượng bỗng trở nên thập phần nghiêm túc...

- Ngươi... Tinh Tinh ngươi nói thật đi, rốt cuộc tên đó đã làm gì ngươi rồi, hắn lấy thêm mấy người??? Có đến tiểu cửu tiểu thập không? Vậy thì đáng chết rồi, hắn đúng là tên đại khốn nạn... ngươi muốn cầm đao chém hắn, giam giữ rồi hành hạ hay bóp chết đống tiểu tam đó, ta đều sẽ theo ngươi... ngươi là người thân của ta mà, ta biết ngươi rất đau khổ nhưng hãy cố nén lại... nếu ngươi không nỡ ta sẽ giúp ngươi, phanh thây đủ mười ngàn tám trăm chín mươi chín mảnh tim gan phèo phổi của hắn rồi rắc cho chim ăn...

Cuối cùng còn không quên thêm một câu.

- Nhất định sẽ để ngươi hả lòng hả dạ...

"..." >0