Tình Tiết Có Vấn Đề

Chương 18: Bản Hệ Thống trở về rồi đây

Chương 18: Bản Hệ Thống trở về rồi đây

Rời khỏi cửa hàng kính, Phạm Nguyên và Tưởng Thần nhanh chóng tìm thấy một siêu thị loại vừa. Vì bên ngoài siêu thị tụ tập khá nhiều tang thi, cộng thêm một tang thi cấp 1 lang thang bên trong nên hàng hóa hầu như còn nguyên. Lại thêm một lần Phạm Nguyên sâu sắc cảm thấy ích lợi khi đi cùng Vua tang thi trong mạt thế.

Nhìn sắc trời bên ngoài, Tưởng Thần nói: "Khá muộn rồi, em ăn uống rồi nghỉ trước đi, mai tôi sẽ bắt đầu huấn luyện Dị năng cho em. Em quá yếu."

Phạm Nguyên quá yếu, ở bên ngoài thì không sao, anh tự tin mình có thể bảo vệ cậu chu toàn, không bị xước mảy may. Nhưng Phạm Nguyên là người, cậu còn phải tiếp xúc nhiều mặt tối của thế giới này, thực lực quá yếu rất dễ bị người ta lợi dụng rồi sát hại.

Nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Tưởng Thần tăm tối hơn.

Nếu anh biến Phạm Nguyên thành tang thi, người nọ sẽ luôn ở cạnh anh, cũng không cần lo chuyện an nguy tính mệnh.

Càng nghĩ, Tưởng Thần càng thấy suy nghĩ này của mình mới tuyệt vời làm sao. Chỉ cần biến Phạm Nguyên thành tang thi, bao rắc rối sẽ được xóa bỏ một cách nhẹ nhàng. Tất cả những gì anh phải làm là đưa tay cào nhẹ vào da Phạm Nguyên, trực tiếp dùng loại virus cao cấp của mình để biến đổi cậu.

Bàn tay miết qua cổ Phạm Nguyên, thấy cậu không tránh, miệng đang phồng mồm ăn bánh, Tưởng Thần sững lại.

Ánh mắt Phạm Nguyên sáng lên khi anh nhắc đến việc huyến luyện Dị năng cho cậu. Nhưng bất đắc dĩ vì đầy miệng đồ ăn, cậu chỉ có thể gật đầu liên tục bày tỏ cảm tưởng của mình.

Ngay cả tay anh chạm vào điểm yếu nhất cũng không màng. Tin tưởng như thế...

Tưởng Thần sầm mặt xuống, hất tay bỏ đi. Anh đã hứa sẽ không làm tổn hại đến cậu, rốt cuộc suy nghĩ đã chạy đi đường nào mà lại có ý muốn biến đổi cậu cơ chứ! Làm tang thi bị ngàn vạn người đuổi gϊếŧ, hơn nữa trước khi lên cấp cao, cậu sẽ bị du͙ƈ vọиɠ ăn thịt người khống chế. Một khi phục hồi ký ức, cậu chắc chắn sẽ hận anh thấu xương.

Tưởng Thần quyết định tìm một góc ngồi xuống ổn định suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Ngay khi Tưởng Thần cụp mắt xuống, Phạm Nguyên lạnh nhạt mở nắp chai nước, dốc lên uống. Tầm nhìn rơi xuống người anh, tay còn lại đưa lên xoa cổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Phạm Nguyên đã phần nào đoán ra ý định của Tưởng Thần. Nhưng đoán là một chuyện, mà biểu hiện ra ngoài lại là một chuyện.

Ăn uống đầy đủ, Phạm Nguyên cũng tìm một nơi ngả lưng ngủ, không xa cũng không gần Tưởng Thần.

Ngày hôm sau, Tưởng Thần mang bộ mặt bình thản, y như lời hứa mà dạy Phạm Nguyên cách sử dụng Dị nặng, hàng thí nghiệm trực tiếp chọn mấy anh em tang thi xung quanh siêu thị. Dù trước đó có Hệ Thống chỉ điểm một hai, nhưng cách Tưởng Thần dạy lại khiến Phạm Nguyên hoàn toàn có cái nhìn khác về Dị năng.

"Chú ý một chút, thứ em dùng là Dị năng, nó vốn không có hình hài cố định, chức năng có định, tùy theo suy nghĩ của em mà biến đổi."

Theo cách nói của Tưởng Thần, bất kể Dị năng nào cũng có thể phòng thủ hoặc tấn công, biến đổi tùy theo suy nghĩ của người dùng.

Nhờ Tưởng Thần hướng dẫn, Phạm Nguyên dồn hết năng lượng vào một sợi dây leo, nâng lên rồi đập mạnh xuống.

Chẳng qua... Cậu chưa kịp vui mừng khi phát hiện lực tấn công tăng lên, đã thấy cái nhíu mày không hài lòng của Tưởng Thần.

"Năng lực khống chế Dị năng của em quá kém!"

Phạm Nguyên lệ rơi đầy mặt. Đừng đả kích mạnh mẽ như vậy được không?

Tưởng Thần nhướn mày, nghĩ tới điều gì đó rồi cất bước vào siêu thị. Anh nhanh chóng bước ra với một túi hạt giống.

"Khi thức tỉnh Dị năng Mộc em cho nó vào chiến đấu luôn đúng không?"

Phạm Nguyên ngây người nhìn túi hạt giống, nhất thời chưa hiểu chuyện gì. Đối diện ánh mắt Tưởng Thần, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Dị năng hệ Mộc của em độ bền chắc khá tốt, nhưng về phương diện điều khiển và thúc đẩy sinh trưởng lại kém đến tệ hại, một tuần tới em học cách thúc đẩy hạt mầm thuần thục đi, sau đó tôi sẽ hướng dẫn em những kỹ năng cấp cao."

Lúc này đây, Phạm Nguyên đã rất rất cảm động với sự nhiệt tình tận tụy chỉ bảo của Tưởng Thần. Cậu đỡ lấy túi hạt giống, không có vẻ gì là kháng nghị.

Dị năng kém chỗ nào phải hoàn thiện chỗ đó, chuyện bình thường mà thôi.

Vậy là, những hôm sau đó, Phạm Nguyên ngồi thu người trong góc luyện tập thúc đẩy sinh trưởng cây cối. Có đôi khi cậu còn cảm thấy, chơi đùa với mấy cái mầm cây khiến nhân sinh sáng sủa rất nhiều.

Mà sau khi giao nhiệm vụ cho Phạm Nguyên, Tưởng Thần mất tích gần hai ngày không thấy tăm hơi, để lại Phạm Nguyên với một con tang thi cấp 1 trong siêu thị và một đám tang thi lang thang bên ngoài.

Phạm Nguyên tỏ vẻ, định lực mình bây giờ khá tốt, giao tiếp bình thường với tang thi đã không còn sợ hãi e dè nữa.

Có đôi khi Phạm Nguyên sẽ nghĩ, rốt cuộc cậu còn là người nữa không mà lúc nào cũng chui rúc cùng chỗ với đám tang thi thế này? Vấn đề thật đáng sầu muộn!

...

Tưởng Thần trở về mang theo một tang thi cấp 1. Gặp ánh mắt khó hiểu của Phạm Nguyên, anhh giải thích: "Tưởng Minh, cấp dưới trung thành của tôi."

Để Tưởng Thần tự mình đánh giá là "cấp dưới trung thành", Phạm Nguyên phần nào đã đoán được độ trung thành của Tưởng Minh.

Tưởng Minh giờ là tang thi cấp 1, ngoại hình đang dần khôi phục giống con người. Từ ngũ  quan mơ hồ có thể thấy đây là một người phúc hậu, hiền lành. Khi gặp Phạm Nguyên, tang thi Tưởng Minh còn chân chó cười một cái, cánh tay đưa lên ngượng ngùng xoa đầu.

Phạm Nguyên: "..."

Là người thì không sao, nhưng một con tang thi làm như vậy thì rất bất thường nha vị anh em này.

"Thêm Tưởng Minh ở cạnh em tôi sẽ yên tâm hơn. Mấy ngày tới tôi còn có việc khác, em nhớ chăm chỉ luyện tập Dị năng."

Phạm Nguyên gật gật đầu.

Vua một nước mà, bệ hạ trăm công nghìn việc cũng là điều dễ hiểu. Mỗi người đều có không gian riêng, Phạm Nguyên tạm thời không có hứng thú xen vào.

Chẳng qua... hai con tang thi cấp 1 canh giữ cậu thì hơi khoa trương nhỉ? Cậu cũng chỉ mới lên cấp 1 thôi mà.

Hai ngày tới, quả nhiên không thấy Tưởng Thần đâu. Phạm Nguyên cũng chẳng buồn quan tâm, chăm chú luyện tập với đám hạt giống của cậu. Tưởng Thần bây giờ thì có chuyện gì được chứ, người đυ.ng phải anh mới đáng lo kìa.

Chẳng qua, Phạm Nguyên không ngờ tối hôm ấy, cậu đón một tin bất ngờ.

[Thông báo! Hệ Thống nâng cấp thành công!]

[Thời gian đếm ngược: 5s!]

[5, 4, 3, 2, 1!]

[Tinh! Khởi động hoàn tất! Chào mừng thân chủ!]

Phạm Nguyên ngây ra.

[Hệ Thống? Chú mày xong rồi à? Không phải nói mất năm ngày sao?]

Hệ Thống đáp lại bằng giọng cười khoái chí, năng lượng đầy mình: [Ha ha, bản Hệ Thống đẩy nhanh tốc độ nên trở về trước thời gian một chút. Nhiệt liệt chào mừng đi nào!]

Chẳng có gì phải chào mừng. Phạm Nguyên khinh bỉ ra mặt. Nó đẩy nhanh tốc độ được bao nhiêu chứ? Vậy cũng đòi khoe.

Hệ Thống vừa trở về đã bị đâm cho một kích, nó cảm thấy nhân loại thật đáng sợ, nhân sinh thật tăm tối.

Chỉ là, khi đưa mắt nhìn quanh vị trí của Phạm Nguyên, nó đã biết thế nào là không có tăm tối nhất, chỉ có tăm tối hơn. Mẹ ơi, rốt cuộc thân chủ nhà nó làm sao mà dính cả vào bầy tang thi thế này? Chạy cũng không còn đường chạy rồi!

[Cậu... cậu biến thành tang thi rồi hả thân chủ?]

Phạm Nguyên liếc mắt, bộ mặt thoáng sầm uống, âu sầu thở dài: [Không, nhưng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Hiện giờ tôi là nửa người nửa tang thi.]

Hệ Thống ngã oạch xuống. Nếu nó có mặt mũi, cam đoan phải ngã đến xước mặt.

[Trời ơi!!! Cậu sống kiểu gì thế, kiểu gì thế này! Người không ra người, ma không ra ma! Tôi đi mấy ngày mà cậu đã thế này rồi, Phạm Nguyên ơi là Phạm Nguyên!]

Hệ Thống giãy nảy, ăn vạ lăn tới lăn lui. Lăn tới khi kiểm tra toàn diện cả người Phạm Nguyên, nó trở nên cứng đờ.

Máu chảy bình thường, đỏ tươi bình thường. Hơi thở ổn định, tim đập chậm rãi. Thần trí tỉnh táo, Dị năng vẫn nguyên.

Thân chủ nhà nó... đâu có biến thành nửa người nửa thi đâu chứ.

Thân chủ...

Thân chủ từ khi nào trở nên hắc ám như vậy? Mang nó ra làm trò đùa?!

Hệ Thống cảm thấy uất ức, lại cảm thấy nhân sinh dường như chưa bao giờ sáng sủa.

Nói đi cũng phải nói lại. Đã không cùng chủng loại, sao thân chủ nhà nó lại ở cùng với đám tang thi được vậy? Còn là hai tang thi cấp 1 và một bè lũ bên ngoài nữa!