Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 4-3: Giống như cá bị nướng trên lửa

Đang lúc hoàng hôn gió nổi lên, mùa đông Ô Trì cũng không quá mức lạnh, nhưng khi gió bắc thổi tới cũng có mấy phần rét thấu xương. Đám người từ trong căn phòng ấm áp đi ra ngoài, đột ngột bị gió thổi qua người, không khỏi run lên. Nghe thấy âm thanh của giày da vang lên trên hành lang, Mộ Dung Thanh Dịch lộ ra vẻ mặt mỉm cười, người ở đằng kia đi tới khuôn mặt cũng tươi cười, đi rất gấp gáp, gương mặt phấn nộn trắng nõn đỏ bừng lên. Anh lại cố ý đi chậm lại, nói: "Duy Nghi, nhìn có tí dáng vẻ nào của con gái không, để xem mẹ nhìn thấy nói em thế nào." Duy Nghi vênh mặt lên, cười nói: "Anh ba, bớt ở đây chó chê mèo lắm lông. Hội nghị của mấy người xong rồi à?"

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Cũng không phải là hội nghị, chẳng qua cha nhớ tới mấy chuyện, gọi bọn anh đến hỏi một chút." Duy Nghi nói: "Nghe nói gần đây anh lại thăng chức, hôm nay mời em ăn cơm đi." Bên cạnh đều là những người quen thuộc, có người gọi một tiếng: "Tứ tiểu thư, lần này đừng dễ dàng tha cho Tam công tử." Duy Nghi ra nước ngoài học tập một thời gian dài, lại là con nhỏ nhất trong nhà, nên cả nhà đều thiên vị. Mộ Dung Thanh Dịch yêu thương cô em gái này nhất, nghe cô nói như vậy, chỉ cười, "Làm gì có ai không biết em lòng dạ hẹp hòi, có chuyện gì nói nhanh." Duy Nghi làm mặt quỷ, nói: "Anh ba, anh càng ngày càng lợi hại, bên trong bên ngoài gì đều nhìn ra hết." Anh em bọn họ nói chuyện, người bên cạnh đều có việc nhao nhao đi ra ngoài. Duy Nghi lúc này mới nói: "Hôm nay sinh nhật của Mẫn Hiền đấy." Mộ Dung Thanh Dịch cười nói: "Hôm nay anh có việc, vừa rồi cha phân phó. Các người cứ đi ăn cơm đi, anh trả tiền cho." Duy Nghi kéo ống tay áo của anh, nói: "Đây là cái kiểu gì?" Đôi mắt to nhanh chóng chớp chớp, "Thế mấy lời đồn bên ngoài là thật đấy à?"

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Đừng nghe người ta nói bậy. Bên ngoài đồn cái gì?"

Duy Nghi nói: "Nói là anh say mê một vũ nữ, đẹp đến mức không tưởng."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Nói bậy. Người ta nói hươu nói vượn em cũng cho là thật, để truyền đến tai cha thử xem, anh đến hỏi tội em."

Duy Nghi duỗi một ngón tay chỉ vào anh, "Hôm nay ở đây không có tiền. Cuối cùng anh có chịu đi hay không? Không đi, em sẽ nói chuyện của anh cho mẹ."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Em đừng ở đây gây chuyện nữa, sao phải thay Khang Mẫn Hiền nói?"

Duy Nghi "A" một tiếng, nói: "Lần trước ăn cơm, em nhìn hai người các người cứ là lạ, chắc chắn là cãi nhau, cho nên em mới có ý tốt giúp anh."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Vậy cảm ơn cô, chuyện của anh với Khang Mẫn Hiền không cần cô phải quản."

Duy Nghi nói: "Nghe khẩu khí này biết ngay là do anh không tốt, mẹ nói không sai, phải cho anh nếm trải thua thiệt một lần, mới biết con gái lợi hại thế nào."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Nhìn em đi, đây là lời nói của một tiểu thư chưa lập gia đình à?"

Duy Nghi khẽ cong khoé miệng, lại cười "Bộ dạng này của anh giống y như cha. Các người chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Càng nói càng không hiểu nổi." Trở lại việc chính, Duy Nghi hỏi: "Anh thật sự không đi à?"

Anh chỉ đáp: "Anh có công sự."

Anh quả thật có công sự, đến buổi chiều còn có một bữa cơm xã giao nửa công nửa tư, bảy tám người uống rượu. Rượu này là rượu Hoa Điêu, ở đó lúc lâu, mặt đã bắt đầu chếnh choáng, đỏ đến tận mang tai, lúc trở về mở cửa sổ xe để gió thổi vào, nhưng cũng chẳng mát hơn bao nhiêu. Vừa về đến nhà, xuống xe, thấy một chiếc xe quen mắt đỗ ở đó, xoay mặt thì nhìn thấy Lôi Thiếu Công, nhướng lông mày lên. Lôi Thiếu Công cũng hiểu ra, nhìn đám người hầu nháy mắt, tất cả mọi người lẳng lặng đi. Mộ Dung Thanh Dịch một mình từ cửa sau hành lang bên trên đi vào, rón rén đi qua từ cửa nhỏ phòng khách, hết lần này tới lần khác bị Mộ Dung phu nhân nhìn thấy, gọi một tiếng: "Lão Tam." Anh đành phải đi vào, cười nói: "Mẹ, hôm nay thật là náo nhiệt."

Đúng là náo nhiệt, một vị khách nữ. Nhìn thấy anh tiến đến, mặt mũi lập tức lạnh ngắt như tờ. Cả đám người chỉ nhìn thấy một đôi mắt, nhìn anh oán hận. Anh chào Mộ Dung phu nhân, rồi cố ý quay mặt sang nói chuyện với Cẩm Thụy: "Chị cả, hôm nay mặc cái sườn xám mới này đẹp đấy." Cẩm Thụy khịt mũi, nói: "Hôm nay làm sao đấy, đừng có cười nói chêm chọc, nghĩ cách bồi tội với minh tinh của chúng ta đi?"

Mộ Dung Thanh Dịch đang chếnh choáng, chỉ buồn ngủ. Nhưng trước sự tình như vậy, đành phải đè nén tính tình xuống, nói: "Là em không đúng, ngày khác mời Khang tiểu thư ăn cơm bồi tội." Vừa mở miệng ba chữ "Khang tiểu thư", sắc mặt Khang Mẫn Hiền lập tức thay đổi. Cẩm Thụy thấy tình thế không ổn, vội vàng nói: "Lão Tam thật sự là say đến hồ đồ, nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, tôi gọi phòng bếp mang canh giải rượu lên." Đúng ý của Mộ Dung Thanh Dịch, tự nhiên đi thẳng đến cầu thang rồi nhìn xuống dưới, "Mẹ, chị cả, vậy con đi trước."

Khang Mẫn Hiền thấy anh không coi ai ra gì nghênh ngang rời đi, nhẫn nhịn, nước mắt suýt chút nữa tràn ra khỏi khoé mi. May là cô cũng là người hiểu chuyện, ngay lập tức cùng Cẩm Thụy nói chuyện khác như không có gì xảy ra, Mãi cho đến khi các vị khách nữ đi hết, lại cùng Mộ Dung phu nhân ngồi một lúc rồi mới cáo từ. Cô vừa đi, Cẩm Thụy lại than một tiếng. Duy Nghi nhanh mồm nhanh miệng, lại thêm tuổi nhỏ không kiêng nể, nói: "Anh ba đúng là tuyệt tình, chỉ biết làm tổn thương người khác." Làm Mộ Dung phu nhân cười lên, "Con ở đây bất bình cái gì?" Ngừng một chút còn nói, "Con bé Mẫn Hiền này rất hiểu chuyện, đáng tiếc là Lão Tam cứ lạnh nhạt đối với nó như vậy." Cẩm Thụy nói: "Lão Tam làm càn, đều là do mẹ chiều chuộng nó."

Mộ Dung phu nhân nói: "Mấy chuyện bây giờ cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần nó không gây ra chuyện lớn gì." Nói đến đây, thanh âm đột nhiên thấp xuống, "Mẹ cũng không dám ép buộc nó, mẹ sợ nó lại giống như Thanh Du." Nghĩ đến con trai lớn, vành mắt lập tức đỏ bừng lên. Duy Nghi trong lòng đau khổ, Cẩm Thụy nói: "Mẹ, sao tự nhiên lại nhắc đến làm gì?" Trong mắt Mộ Dung phu nhân nước mắt trực tràn, nhẹ nhàng than lên một tiếng: "Mặc dù cha con ngoài mặt không nói lời nào, đến cùng cũng hối hận. Thanh Du nếu không... xảy ra chuyện gì." Nói xong lời cuối cùng này, giọng nói nghẹn ngào. Vành mắt Cẩm Thuỵ cũng đỏ, nhưng vẫn cố an ủi: "Mẹ, đó là chuyện ngoài ý muốn, mẹ không được tự trách nữa." Mộ Dung phu nhân nói: "Mẹ vừa nghĩ tới liền đau lòng. Hôm qua cha con đi Lương Quan, sau khi trở về một mình ở trong thư phòng rất lâu... chỉ sợ so với mẹ, ông ấy càng đau khổ hơn. Mẹ còn có thể né tránh không nghĩ đến, cha con hàng năm vẫn phải đi nhìn phi hành đoàn diễn tập."

Cẩm Thụy gượng cười: "Duy Nghi, đều là tại em không tốt, làm mẹ đau lòng." Duy Nghi nắm tay mẹ, nói: "Mẹ, đừng đau lòng nữa, đều tại anh ba không tốt, ngày mai phạt anh ấy đi tưới hoa cho mẹ như lần trước." Cẩm Thụy nói: "Cái này hay lắm, chỉ sợ nó tưới đến trời tối cũng tưới không hết." Duy Nghi nói: "Thế mới tốt, ai bảo anh ấy suốt ngày không ở nhà, loay hoay quay đi ngoảnh lại là không thấy bóng dáng đâu. Nên ở nhà với mẹ một ngày đi." Cẩm Thụy nói: "Em trông mong nó ở nhà cùng mẹ? Quên đi, nghe điện thoại một cái là biến mất ngay." Hai người không nói được quá hai câu, chỉ ngắt lời nhau. Mộ Dung phu nhân nói: "Mẹ đi lên xem Lão Tam một chút, mẹ nhìn nó hôm nay hình như uống say." Đi đến phòng con trai ở tầng hai, Mộ Dung Thanh Dịch đúng lúc vừa tắm rửa xong. Mộ Dung phu nhân nói: "Sao tóc chưa khô đã đi ngủ rồi? Không cẩn thận lại cảm lạnh đầu." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Con không còn là trẻ con nữa." Còn nói, "Mẹ, con cùng Khang Mẫn Hiền thật sự không có duyên phận, mẹ cùng chị cả, về sau đừng có cố lôi kéo chúng con như hôm nay." Mộ Dung phu nhân nói: "Mẹ thấy hai đứa vốn dĩ quan hệ không tệ mà, từ sau khi con về nước, hai đứa cũng cùng chơi với nhau, sao mà hiện tại lại nói như vậy? Cha con thật sự thích con bé, nói nó rất hiểu chuyện." Mộ Dung Thanh Dịch ngáp một cái, nói: "Cha thích... mẹ, mẹ cứ coi chừng đấy."

Mộ Dung phu nhân quát khẽ: "Cái thằng nhóc này, sao mà không biết trên dưới nói bậy thế hả?"

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Dù sao con cũng không thích."

Một câu nói khiến Mộ Dung phu nhân nhíu mày lại, lúc lâu mới hỏi: "Có phải trong lòng con có người khác không?" Hồi lâu không nghe thấy anh trả lời, chỉ nghe tiếng hô hấp đều đều, thì ra là ngủ rồi. Mộ Dung phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đắp chăn cho anh, lúc này mới đi ra ngoài.

Bởi vì cuối năm là mùa ế khách, đoàn hát ngừng diễn, chẳng qua mỗi tuần lễ vẫn luyện tập bốn buổi như thường lệ. Trong sảnh tập vốn không có hơi ấm, nhưng mà nhảy xong người ai cũng đều toát mồ hôi, cho nên không cảm thấy lạnh. Vết thương ở chân Mục Lan bình phục một chút, buổi chiều ngày nọ thay váy múa giày múa đến tập ba giờ đầu, cả người cũng toát mồ hôi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là ngồi trong góc cầm khăn mặt lau mồ hôi, nhìn Tố Tố luyện tập.

Hình như Tố Tố có chút không tập trung, động tác cứng nhắc, sau một lúc lâu cũng không tập nữa, đi đến uống nước lau mồ hôi, mồ hôi trên gương mặt trong vắt lóng lánh như một đoá phù dung. Mục Lan thấy mọi người đều ở đằng xa, thế là thấp giọng hỏi: "Cậu thế nào rồi?"

Tố Tố lắc nhẹ đầu không nói gì, Mục Lan đoán nguyên nhân, cố ý hỏi: "Có phải giận dỗi Tam công tử rồi không?"

Tố Tố nói nhỏ: "Tôi làm sao dám giận dỗi với anh ấy được?" Mục Lan nghe xong, đoán được bảy tám phần. Nói: "Tôi nghe Trường Ninh nói, tính tình Tam công tử không tốt lắm, thân phận của anh ấy lại như vậy, cho nên cũng khó tránh khỏi." Tố Tố không lên tiếng, Mục Lan nói: "Mấy ngày nay đều không gặp anh ấy, chắc là bận đó."

Tố Tố rốt cục nói: "Tôi không biết." Mục Lan nghe xong nghĩ hai người chắc là thực sự đang có chuyện. Thế là khe khẽ thở dài, nói: "Có lời này, không biết có nên nói với cậu hay không." Ngừng lại một cái, mới nói: "Vẫn là muốn khuyên cậu, đừng nên quá mức nghiêm túc với mối quan hệ này. Tôi nghe nói anh ta có quan hệ cực kỳ tốt với một cô bạn gái, là lục tiểu thư nhà Khang tướng quân, chỉ sợ Tết năm tới hai người sẽ đính hôn."

Tố Tố nghe xong cũng im lặng. Mục Lan nói: "Tôi nhìn Tam công tử đối với cậu tuy rằng vẫn có chút thật lòng, nhưng người nhà Mộ Dung là hạng người thế nào? Mấy năm này ấm lạnh tôi đều nhìn thấu, Hứa gia mấy năm gần đây mới có chút quyền thế, mà từ trên nhìn xuống con mắt đã cao hơn trời. Trường Ninh đối với tôi như vậy mà đến bây giờ cũng không thể kết hôn, huống chi là Tam công tử."

Tố Tố vẫn là không nói gì. Mục Lan lại than một tiếng, vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô, nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi không nên nói lời như vậy. Hay là tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

Lúc này Tố Tố mới lắc đầu, nói: "Mợ tôi gọi đến ăn cơm rồi." Mục Lan nói: "Cậu đồng ý bà ấy rồi à? Hay thôi đừng có đi, không lúc về lại bực bội." Tố Tố nói: "Dù sao bà ấy cũng nuôi tôi. Cũng chỉ là đòi tiền thôi, tôi đem tiền lương hai tháng này đưa bà ấy cũng được."

Mục Lan nói: "Tôi mặc kệ cậu luôn đấy, dù sao cậu cũng không chịu nghe."

Tố Tố thay quần áo đi đến nhà cậu, đường rất xa, xe kéo đi lại chậm, đến nơi thì trời đã tối. Cô xuống xe ở trước cửa tiệm tạp hóa, chị họ Ngân Hương đang trông coi cửa hàng, thấy cô liền quay đầu vào trong phòng gọi: "Mẹ, Tố Tố đến." Mợ vẫn như trước, mặc một bộ áo bông vải hoa xanh cũ, có vẻ béo hơn. Nhìn thấy cô liền tươi cười rạng rỡ, "Tố Tố mau vào ngồi đi, năm ngoái sinh nhật hai mươi tuổi của con không có tổ chức, năm nay làm bù." Còn nói, "Ngân Hương châm trà cho em đi, cùng em con trò chuyện, mẹ còn đang nấu nốt hai món."

Ngân Hương rót cho cô chén trà, bắt chuyện hỏi: "Bộ váy này là mới mua hả? Có tài năng nhan sắc thật tốt, mua ở tiệm đồ Tây đúng không?" Còn nói, "Chị lần trước cũng nhìn qua ở hiệu buôn đồ Tây A Ngọc bên cạnh, một thước vải giá tám mươi đồng bạc đó." Tố Tố nói: "Đây là năm ngoái Mục Lan tặng cho em, cũng không biết đắt đến như vậy." Ngân Hương liền hỏi: "Phương tiểu thư ra tay hào phóng như vậy, là cưới người có tiền làm di thái thái* à?" Tố Tố nghe cô ta nói như vậy, trong lòng không khỏi tức giận, không thèm đáp lời. Ngân Hương còn nói: "Dung mạo xinh đẹp đúng là tốt thật đấy, được kẻ có tiền coi trọng, làm di thái thái mặc dù khó nghe, thế nhưng có thể lấy được tiền mới là quan trọng."

(*"Thái thái" là cách gọi vợ của quan lại, hoặc là vợ của người giàu có. Còn "di thái thái" nghĩa là vợ lẽ, thϊếp.)

Tố Tố tức giận, đúng lúc mợ ra tới nơi, "Ăn cơm thôi." Dắt tay cô, ân cần dắt cô vào bên trong, "Nhìn con kìa, cái đứa nhỏ này, gầy đến chỉ còn mỗi xương, có rảnh thì đến nhiều hơn chút, mợ bồi bổ cho." Còn nói, "Kim Hương, gọi các em con ra ăn cơm." Kim Hương ở bên trong phòng đáp lại, hai đứa trẻ con chạy ùa ra như một cơn gió, ồn ào vây quanh cạnh bàn. Kim Hương lúc này mới đi tới, thấy Tố Tố, vẫn là con mắt không thèm nhìn đến. Mợ nói: "Sao không chào chị?" Hai đứa bé đều gọi: "Chị họ." Đưa tay lấy đũa. Áo bông kia vẫn là áo cũ của các chị, vải ống tay áo đã mài xước, lộ ra bông bên trong. Tố Tố trong lòng chua xót, nhớ tới mình hồi bằng tuổi mấy đứa trẻ, cũng mặc quần áo cũ, áo của Kim Hương mặc xong lại đến Ngân Hương mặc rồi mới đến cô. Mấy năm mặc lại, bông bên trong áo đã kết lại thành một mảng, luyện múa cả người mồ hôi, thời tiết lạnh gió lại thổi qua, rét buốt đến tận sâu bên trong.

Đứa nhỏ nhất tên là Đông Văn, vừa bới cơm vừa nói: "Mẹ, trường học lại bắt nộp học phí." Mợ nói: "Sao lại nộp nữa? Làm gì có tiền mà nộp?" Lại mắng: "Cái thứ trường học chết tiệt ức hϊếp đám mẹ goá con côi chúng ta." Tố Tố để đũa xuống, lấy túi xách, đem một xấp tiền lấy ra đưa cho mợ, nói: "Sắp Tết rồi, mợ cầm lấy mua cho bọn trẻ bộ quần áo mới." Mợ cười không ngừng, lông mày cũng bay lên, nói: "Sao lại có thể nhận tiền của con chứ?" Tay thì vẫn đưa ra nhận, lại hỏi: "Nghe nói gần đây con múa nên nổi tiếng, có phải được thêm tiền lương không?"

Tố Tố nói: "Theo khả năng, đoàn diễn cũng có tăng thêm ít tiền lương." Mợ thay gắp thức ăn cho cô, còn nói: "Nổi tiếng thì tốt, làm minh tinh, nhiều người biết đến, gả cho nhà nào tốt. Con năm nay cũng hai mươi mốt tuổi rồi, cũng không thể nhảy múa cả đời, phải lập gia đình." Lúc đầu Kim Hương không buồn nói chuyện, lúc này mở miệng, lại xùy cười một tiếng, "Mẹ bận tâm cái gì. Tố Tố là đại mỹ nhân như vậy, không biết bao nhiêu công tử có tiền chờ lấy đâu." Ngừng lại một cái, còn nói: "Nhưng cũng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để người ta phát hiện có con riêng đấy!" Lời nói còn chưa dứt, mợ đã quát lớn: "Kim Hương! Nói linh tinh tao lại cho mày bạt tai bây giờ!" Thấy sắc mặt Tố Tố trắng bệch, an ủi nói: "Con ngoan, đừng nghe Kim Hương nói bậy, tính nó thẳng thắn quá mức."

Bữa ăn này, cơm khó mà nuốt xuống. Từ nhà cậu đi ra, đêm đã khuya. Mợ thay cô kêu xe xích lô, ân cần khác xa trong quá khứ, liên tục căn dặn: "Có rảnh thì tới ăn cơm."

Xe xích lô đi trong đêm giá rét, ánh đèn đường cũng lạnh. Trong nội tâm cô không khó chịu, nhưng từng đợt bực bội. Ngón tay lạnh như băng, nắm lấy hạt châu trên túi xách, từng viên cứng nhỏ, đầu ngón tay có chút đau nhức.

Đến cửa chính, nhìn thấy Lôi Thiếu Công, khẽ giật mình. Hắn vẫn khách khí như vậy, nói: "Nhâm tiểu thư, Tam công tử bảo tôi tới đón cô."

Cô nghĩ, lần trước hai người cũng tính là cãi nhau, mặc dù cô không lên tiếng, thế nhưng anh nổi giận đến như thế. Cô còn tưởng anh không thèm gặp cô nữa. Hơi lo nghĩ, nhưng vẫn lên xe.

Đoan Sơn ấm áp, cửa sổ thủy tinh trong phong ngưng đọng nước, sương mù mờ mịt không thể nhìn thấy bên ngoài. Anh chắp tay thong thả đi lại trong phòng khách, thấy Tố Tố, nhíu mày hỏi: "Em đi đâu về? Vũ đoàn nói bốn giờ em đã về nhà rồi." Cô chần chờ nói: "Tôi đi đến nhà bạn." Anh hỏi: "Bạn nào? Tôi gọi điện thoại cho Trường Ninh, Mục Lan đang ở chỗ cậu ta."

Cô cúi đầu không nói, anh hỏi: "Sao không nói câu nào?" Trong nội tâm cô trống rỗng, vô thức xoay mặt đi. Anh nói: "Lần trước tôi bảo em rời đoàn múa, sao em không chịu?" Lần trước vì chuyện này, anh nổi giận phẩy tay áo bỏ đi, hôm nay vẫn hỏi. Cô im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi cần công việc..." Mộ Dung Thanh Dịch ép hỏi: "Bây giờ em muốn cái gì cũng có, em cần công việc làm cái quái gì?"

Cái gì cần có đều có, cô hoảng hốt nghĩ, thế nào gọi là "cái gì cần có đều có"? Sớm đã không còn gì cả, chỉ còn sót lại một tia tự tôn cuối cùng cũng bị anh chà đạp.

Đúng lúc Lôi Thiếu Công đi tới, cười nói: "Tam công tử, tôi thắp ngọn nến lên nhé?" Mộ Dung Thanh Dịch mở một hộp giấy trên bàn, là một chiếc bánh ngọt. Cô sửng sốt, kinh ngạc bối rối nhìn anh. Anh lại nói: "Cậu ra ngoài trước đi." Lôi Thiếu Công đành phải bỏ cái bật lửa xuống, nhìn cô một cái, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Cô đứng ở đó không hề động đậy, Mộ Dung Thanh Dịch cầm hộp bánh sinh nhật lên quăng thẳng xuống đất. Mấy quả đào điểm xuyết trên bánh rơi xuống thảm đỏ chói, giống mấy hạt san hô đứt chỉ. Cô vội vàng lùi về sau một bước, thấp giọng nói: "Tôi không biết là... anh biết hôm nay sinh nhật tôi..." Anh cười lạnh, "Xem ra trong lòng cô, tôi căn bản cũng không cần phải biết." Giọng nói của cô lại càng thấp, "Anh không cần biết." Anh hỏi: "Lời này của cô có ý gì?" Cô không nói nữa, lặng im lại càng khiến anh tức thêm, "Cô đây là có ý gì? Tôi đối với cô còn chưa đủ tốt?"

Tốt? Tiêu chuẩn của "tốt" cũng chỉ là coi cô như con chim hoàng yến mà nuôi, đưa tiền, đưa châu báu quý giá, đi hiệu buôn mua đồ ký sổ. Anh đưa tiền mua, cô không có chút tôn nghiêm mà bán, thế nào gọi là tốt? Môi của cô khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo. Có khác gì bán rẻ tiếng cười đâu? Nếu không phải là sinh con ngoài ý muốn, chỉ sợ tư cách bán rẻ tiếng cười với anh cũng không có. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khác, ánh mắt rất khác, chẳng lẽ còn muốn bảo cô cảm động đến rơi nước mắt?

Anh nhìn thấy mắt cô toát ra khí lạnh, chẳng biết tại sao lại phiền loạn, lạnh lùng nói: "Cô còn muốn thế nào?"

Còn muốn thế nào? Cô chán nản cúi thấp đầu, nói: "Tôi chẳng muốn gì cả." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Cô không muốn cái gì... cô đừng có ở đây đánh cược sự kiên nhẫn của tôi." Cô nói: "Tôi không có hờn dỗi với anh." Anh nắm chặt cổ tay của cô, "Cô khẩu thị tâm phi, rốt cuộc muốn cái gì? Tôi có cái gì khiến cô chưa hài lòng hả?"

Tố Tố thấp giọng nói: "Mọi chuyện, tôi đều hài lòng." Tiếng nói lại chẳng có chút sức lực nào. Anh vẫn siết chặt cổ tay, "Cô đừng dùng cái bộ dạng này nói chuyện ở đây, có chuyện gì thì nói thẳng ra." Ánh mắt của cô dời về phía xa xa, rơi trên cửa sổ phía sau anh, nước ngưng kết, từng giọt trượt xuống mặt kính pha lê. Cuộc đời của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi, ngày mai với hôm nay chẳng có gì khác nhau, anh đối với cô thế nào là tốt, cũng chẳng có gì khác nhau. Thế nhưng vẫn hết lần này tới lần khác không buông tha cô, lại ép hỏi: "Cô còn muốn thế nào?"

Nụ cười bi thương kia vẫn ẩn hiện treo trên khoé môi, "Tôi có tư cách gì để yêu cầu?" Cuối cùng Mộ Dung Thanh Dịch cũng bị câu hỏi này chọc điên tiết, "Tôi cho cô, cô muốn nhà, muốn ô tô, muốn tiền, tôi đều cho cô hết."

Cô nhẹ nhàng lắc đầu một cái, anh hùng hổ đến mức doạ người nhìn thẳng vào mắt cô, "Cô nhìn tôi, bất kỳ cái gì, chỉ cần cô lên tiếng, tôi lập tức cho cô." Chỉ cần, cô ấy đừng nở nụ cười như vậy, đừng nhìn anh như vậy, nụ cười kia hoảng hốt giống như ác mộng, để cho anh đau âm ỉ trong lòng.

Tố Tố khiến cho anh hít thở không thông, ánh mắt anh như lưỡi dao cắm thẳng vào cơ thể. Cô quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại, giọng nói nho nhỏ, nhỏ tưởng như không thể nghe thấy, "Nếu vậy, tôi muốn kết hôn." Như có một khối đá chắn ngang trong cổ, khiến người ta ngạt thở. Anh ép buộc cô đến mức này, chỉ cần anh rời đi... thế nhưng anh không chịu, cô đành phải nói như vậy, ý đồ của cô chỉ là... có thể khiến anh lùi bước.

Quả nhiên, anh buông lỏng tay ra, lui về sau một bước. Sắc mặt của khó coi như vậy, nói: "Cô muốn kết hôn với tôi?"

Tố Tố sợ hãi vô cùng, thế nhưng không biết dũng khí ở đâu ra, vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu. Anh sẽ nói như thế nào? Mắng cô si tâm vọng tưởng, vứt cho một nắm tiền rồi đuổi đi, hoặc là lần nữa nổi trận lôi đình? Bất luận thế nào, cô cũng chấp nhận.

Sắc mặt Mộ Dung Thanh Dịch xanh xám, nhìn đoán không ra là đang nghĩ gì. Thế nhưng cô biết anh đang tức giận, vì toàn thân anh đều căng thẳng. Rốt cuộc cô cũng biết hoảng sợ hơn chút, thần sắc trong mắt của anh giống như đau thương... không dám xác định, bộ dáng này làm cô sợ hãi, trong lòng cô hỗn loạn. Đau dài không bằng đau ngắn, điều đáng sợ nhất thì cũng đã nói ra rồi, chẳng qua chịu thêm mấy phần lôi đình, cô nói: "Tôi chỉ cần việc này, anh cho không được, như vậy thì giữa chúng ta cũng không còn gì để nói nữa."

Hô hấp của anh dần dần ngưng đọng, cuối cùng bùng phát lửa giận, vươn tay tóm lấy vai của cô, đẩy mạnh cô ra thật xa, "Cô cút cho tôi!" Tố Tố lảo đảo mấy bước, đầu gối đυ.ng vào ghế sa lon, đau đến nỗi nước mắt suýt rơi xuống. Cô cầm lấy túi xách xoay người bước nhanh ra ngoài, chỉ nghe thấy anh ở trong phòng gọi người hầu.