Học bá kéo học tra vào nhà vệ sinh, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cậu, đầu lưỡi khẽ liếʍ nước mắt, đến chóp mũi, cuối cùng dừng ở hai cánh môi mềm mại ẩn chứa tiếng khóc.
Đầu lưỡi liếʍ láp cánh môi, cạy khớp hàm thâm nhập vào miệng. Hai mắt học tra ẩm ướt, mặt ửng hồng, hai tay ôm chặt eo đối phương, ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch, lộ ra đầu lưỡi đang quấn lấy kẻ xâm nhập.
Tiếng nước nhớp nháp dần dần rõ, hai người thay đổi góc độ hôn môi, người nóng rực, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng khao khát chiếc lưỡi non nớt kia, tìm kiếm mọi ngóc ngác trong khoang miệng đối phương.
Học tra bị hôn đến mức toàn thân tê dại, đầu choáng váng, chân run lên mềm nhũn, dựa vào cánh tay học bá, miễn cưỡng đứng vững.
Khi hai môi tách ra tạo nên một sợi chỉ bạc pha lê, rơi xuống mép miệng, bị học tra liếʍ sạch sẽ.
Hôn môi nồng nhiệt khiến hạ thân hai người không ngoài ý phản ứng lên, học tra muốn dùng tay giúp học bá, nhưng bị người kia đè lại, ôm chầm chờ thuỷ triều rút đi.
“Bảo bối, sau khi tốt nghiệp chúng ta đi gặp bố mẹ anh được không?”
“Em… Bọn họ…Bọn họ sẽ thích em sao?”
Học bá nhìn cậu, đầu ngón tay vuốt ve mặt bé con của hắn, ôn nhu: “Em như thế nào, nếu anh thích, chắc chắn họ sẽ thích.”
Môi học tra run lên, như đang do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Ông xã, anh suy nghĩ kĩ rồi sao? Muốn em gặp ba mẹ, muốn ở bên nhau mãi mãi? Em… thậm chí em còn đậu không nổi trường nào gần anh.” Vừa nói, nước mắt lại chảy ra.
Học bá vội lau giúp cậu, “Từ khi anh quyết định ở bên em, cuộc sống đã khác, tương lai anh đã có em, anh biết em không có cảm giác an toàn, cho nên muốn dẫn em đi gặp mặt ba mẹ, về sau họ cũng chính là ba mẹ của em”
“Nhưng…Em….”
“Đừng lo lắng về vấn đề đại học, anh đã nói, em ở đâu anh sẽ ở đó.”
“Không được, anh đừng vì em mà bỏ đi nguyện vọng của mình.” Học tra lập tức hoảng loạn.
Học bá chọc nhẹ mũi cậu, khẽ cười nói: “Nghĩ gì vậy? Cho dù có nghĩ như thế, anh biết em nhất định sẽ không muốn, nguyện vọng sao, anh chưa nghĩ đến, vốn dĩ anh sắp xếp theo ba mẹ đi du học, giờ anh vì em, quyết định tiếp tục học trong nước.”
Học tra vướng vào áy náy, đáng lẽ ra hắn đã có một tương lai tốt đẹp, hiện tại bị cậu liên luỵ, nghĩ như thế, hốc mắt lại đỏ.
Học bá vừa thấy dáng vẻ kia liền biết cậu đang nghĩ cái gì, khẽ thở dài, nói: “Bảo bối, trước đây anh luôn biết mình sẽ làm gì, khi anh và em bên nhau, anh đã lên kế hoạch tương lai cho hai chúng ta, anh sẽ không rời đi, tại sao lại có thể bỏ em lại đây một mình, nơi đất khách quê người đó tốt hơn học ở đây sao.”
Học tra chôn mình vào lòng ngực đối phương, nghe được nhịp tim trầm ấm, trong lòng cũng dần bình tĩnh, tương lai của họ, không chỉ một mình học bá nỗ lực, cậu muốn bọn họ cùng nhau nỗ lực.
Mãi cho đến khi thi đại học, hai người đã thi nhiều cuộc đánh giá khác nhau, thỉnh thoảng sẽ tranh thủ nghỉ ngơi sau giờ học buổi tối, trong phòng tắm của ký túc xá sẽ trao cho đối phương một cái hôn ngọt ngào.
Vào ngày thi đại học, học tra có chút lo lắng, học bá an ủi cậu: “Đừng sợ, thi xong chúng ta đi du lịch, được không?”
“Dạ vâng ạ.”
Ngày thi cuối cùng, lúc học tra đi ra cổng, cách đó không xa học bá dịu dàng nhìn cậu, cậu bước thật nhanh, nhào vào lòng ngực hắn.
“Ông xã, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh đã cho em một gia đình ấm áp, cảm ơn anh đã nguyện ý ở bên cạnh em suốt thời gian qua.
Bọn họ còn có một tương lai rất dài, dù con đường phía trước có khó khăn đi nữa, chỉ cần bọn họ còn yêu nhau, chỉ cần bọn họ còn ở bên nhau, chỉ cần bọn họ còn nắm tay nhau, mọi khó khăn đều có thể có can đảm để đương đầu.
~TOÀN HOÀN VĂN~