ẦMMMM!!!
Ma sát cực mạnh giữa hai kẻ chuyên về vũ khí cận chiến làm cho kể cả ai ở gần cũng rất muốn che lại tai để bớt nghe được những tiếng va chạm
" Lại đỡ "
Hắc Bão như tìm được đối thủ gầm lên trong trạng thái Khủng Long lại cầm thêm thanh đao quả thật là cực kỳ mạnh mẽ
" Lại đỡ tiếp "
Sau vài lần chém Hắc Bão đã lộ rõ ưu thế của mình, chỉ trong vòng 5 chiêu đã đẩy lùi được Hon Bu dễ dàng
" Sao có thể mạnh như vậy? Hắn mới có tu vi Hoá Thần Trung Kỳ? "
Hon Bu khó coi nhìn về phía Hắc Bão, hắn có tu vi Hoá Thần Viên Mãn và đã sống được hơn 40 tuổi đây là lần đầu có kẻ đánh hắn lui chỉ trong 5 chiêu khi cận chiến, tuy chỉ là trưởng lão số 6 nhưng ai trong bọn hắn cũng có ưu thế riêng
" Lại đỡ lấy "
Hắc Bão không muốn kéo thêm thời gian phiền phức, thấy tên này không phải là đối thủ của mình liền ngay lập tức muốn nhanh chóng đánh bại hắn
" Muốn hạ ta? Đâu có dễ "
Hon Bu vẫn thể hiện ra là mình là một kẻ không dễ chơi, chiếc trùy đột ngột được Hon Bu bẻ cong lên sau đó tay giữ để như một tiếng găng tay hoặc móng vuốt, hắn muốn liều!!!
" Hừ, sắp chết đến nơi lên làm loạn? "
Hắc Bão nhìn là biết tên này muốn dở thủ đoạn nào đó tuy nhiên vẫn giả vờ mắc bẫy tiến đến phía Hon bu mà chém
" PHỐCCC "
Hon bu bị chém chúng bụng không đánh trả mà nhe răng ra cười điên cuồng muốn giữ lại Hắc Bão sau đó cánh tay đánh cầm cây búa bẻ cong đấm vào bụng Hắc Bão
" BỐPPPP "
Toàn bộ linh lực khởi động vào nắm đấm này hắn lấy hết sức đấm muốn làm thủng bụng Hắc Bão to lớn...
- Nhưng...
" Cái gì "
Cứ tưởng sẽ làm Hắc Bão thủng bụng nhưng nắm đấm của hắn chạm vào bụng của Hắc Bão như chạm phải một thứ gì đó rất cứng cáp không thể xuyên thấu...
Hắc Bão đã lường trước được điều này nên sau khi hắn đấm thì móng vuốt khủng long của hắn móc mạnh đến bụng của Hon bu
" PHỌTTT "
Bụng Hon bu bị xé rách bắng móng vuốt sắc nhọn của Hắc Bão vì tay còn lại đang cầm thanh đao, hắn nhìn Hon bu rồi nói :
" Da của khủng long há lại để ngươi đấm nát được? Còn non lắm "
Nghe thấy lời cuối cùng Hon bu cũng gục xuống nhắm mắt xuôi tay...
" KHÔNGGGG!!! "
" Lục đệ ta sẽ báo thù cho đệ "
Ngưu Ngưu sau khi ăn phải một chưởng của Dực Mị cuối cùng cũng đứng dậy được, hắn nhìn thấy cảnh Hon bu bị chết cực kỳ đau lòng mắt đỏ lên tức giận, thân thể hoá thành một con trâu húc đến phía Hắc Bão...
" Ngươi nghĩ gϊếŧ U Dịch Sư Phụ của ta xong rồi thì ngươi sẽ còn có thể còn sống sao? Quả thật là mơ mộng hão huyền mau chết "
Phong Vũ tay vuốt lấy vết máu trên thanh Huyết Kiếm sau đó hướng về phía Ngưu Ngưu cười lên điên cuồng...
....
" PHỐCCCC "
" Đáng chết "
Mi Kon đánh với chiến binh xương cốt khủng lồ khi Bích Thủy đang điều khiển làm hắn chật vật, hắn bị chém đến thân thể đầy máu, do U Dịch lần trước đã làm hắn và đồng bọn mất đi trận pháp hộ mệnh nên lần này đang rất chật vật
Chiến đấu với U Dịch đã làm bọn hắn rất tốn linh lực sau đó còn mất đi trận pháp hộ mệnh khi U Dịch tự bạo, nếu không cho dù lần này bị Dực Mị phát hiện cả 7 người bọn chúng khi toàn lực cũng chẳng sợ Dực Mị....
" Ta đã bị thương mà thôi, nếu ngươi là anh hùng thì dám đợi ta hồi phục xong rồi đánh không? "
Nghe vậy Bích Thủy cười lên sau đó nói :
" Anh hùng là cái thứ gì? Ăn được không? Ngươi đang lừa con nít sao? "
Bích Thủy tất nhiên chẳng ngu ngốc làm vậy, là một cựu Nữ Tướng của Dực Tộc nàng không phải may mắn mới lên được chức Tướng và tu vi hiện tại nàng có được cũng không phải là may mắn
" Mau chết "
Điều khiển lấy chiến binh xương cốt Bích Thủy tiếp tục chém đến phía Mi Kon đang hấp hối
" PHỐCCC "
Thanh đao chém mạnh về phía Mi Kon làm hắn mất đi một cánh tay sau đó nàng điều khiển xương cốt nắn lấy cái cổ Mi Kon
" Tạm biệt, kiếp sau nhớ đừng lên gây chuyện với bọn ta!! "
" BỊAP "
Nàng điều khiển cánhtay xương cốt không một chút đẳn đo bẻ lấy cổ hắn
" TÀ LỰC "
" THU XÁC "
Theo hiệu lệnh của Bích Thủy Tà lực trong thân thể nàng nhanh chóng hoá thành như những khói đen bám lấy thân thể to lớn của Mi Kon sau đó chui vào thân thể hắn....
" ĐOẠT XÁC "
Những Tà Lực sau khi tiến vào thân thể Mi Kon liền tự động điều khiển các tế bào bên trong sau đó theo một sự kỳ lạ nào đó Mi Kon đột ngột đứng dậy nhưng không còn một tia sinh cơ
Đây là sức mạnh của tà lực, nó có thể điều khiển tâm trí kẻ khác, lại có thể điều khiển những thứ gì tà dị, và còn có thể xâm nhập xác chết....
" Một xác chết tốt! "
Bích Thủy gϊếŧ không biết bao người nên cũng chẳng một chút đắn đo khi làm vậy, thế giới tu tiên mạnh được yếu thua quả thật rất khắc nghiệt, nếu ngươi chần trừ sẽ chết lúc nào không hay....
" Hừ, nữ nhân này cũng có bản lĩnh "
Dực Mị thấy cảnh tượng này nói với một giọng khen ngợi và canh trừng, hiện tại Bích Thủy có chiến binh xương cốt khổng lồ và tên Mi Kon xác chết để điều khiển, cả hai khi chiến đấu đều không biết đau vì làm gì có sinh mệnh
Là một Nữ Vương nàng không bao giờ khinh thường kẻ thù, nàng sẽ cân nhắc những thứ có lợi và hại, muốn làm Nữ Vương thì bản lĩnh tất nhiên phải có
" Phong Vũ tên Qu Qu muốn chạy!!! "
Một giọng nói vang lên từ phía xa của Thúy Kiều...
Phong Vũ nghe vậy nhìn theo hướng nàng chỉ tay liền thấy Qu Qu đang tạo một trận pháp sau đó trận pháp loé lên ánh sáng làm Qu Qu biến mất...
" Trận pháp Dịch chuyển? Sao có thể nhanh như vậy tạo ra? "
Dực Mị cũng khá bất ngờ với khả năng của Qu Qu nhưng nàng cũng chẳng quan tâm cho lắm vì thứ nàng muốn bây giờ là ra ngoài
" Kể cả tên P Keck cũng đi theo rồi "
Phong Vũ khuôn mặt nuối tiếc kèm theo hắn tâm trí đã được giải toả chút ít, lần này báo thù như vậy cho U Dịch tuy là chưa thể gϊếŧ hết nhưng cũng làm cho 4 tên phải trôn thây tại đây
" Mau dẫn đường ra ngoài "
Dực Mị nhắc nhở hắn
" Được rồi ", Phong Vũ cũng không kéo dài thời gian vì biết Dực Mị này lần này tuy giúp mình gϊếŧ người nhưng chỉ là muốn không có cái đuôi đi theo mà thôi, giờ Qu Qu và Pi Keck đã chạy rồi thi mối nguy đã giải được
" Theo ta "
Phong Vũ đi đến phía Thúy Kiều và Bích Thủy ôm lấy 2 eo nhỏ nhắn mà bay lên phía trên trời
Dực Mị và Hắc Bão thấy vậy cũng bay lên phía sau...
Càng bay lên áp lực của không khí càng lớn khiến linh lực khi bay càng tiêu hao nhiều...
" Đến chưa "
Dực Mị có chút không tin hắn chỉ đường vì trên bầu trời thì có trời có mây chứ làm gì có thứ gì khác?
" Sắp đến rồi, muốn đi ra đâu phải dễ dàng? "
Phong Vũ giải thích sau đó vẫn kiên nhẫn nói :
" Bay thêm thêm nữa rồi một chút nữa là đến "
Dực Mị bay đến gần như là nơi cao nhất của bầu trời thì cuối cùng nàng thấy một vùng không gian đang rung chuyển như sóng vỗ xuất hiện nàng hỏi :
" Đây là nơi ra khỏi? "
Phong Vũ nhìn đến hắn gật đầu chắc chắn nói :
" Đúng "
Cmt và like cũng như đề cử để tiếp thêm động lực cho mình ạ, cảm ơn Zip đã cmt ủng hộ truyện từ lúc mình mới viết