Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 60: Thu

" Độc Quỷ buộc nàng ta lại, để ta sử nốt mấy tên lính này " Phong Vũ đưa Bích Thủy cho Độc Quỷ sau đó cầm lên Huyết Kiếm chém đến đám lính Dực Tộc

" Phốcccc ....Tha cho ta đi, đừng đánh vào mặt " Dực Đan giờ đây khuôn mặt bầm tím, xương cũng đã gãy vài cái, thân thể bị đánh đến nỗi không thể cử động nổi một ngón tay dù chỉ một chút

" Tạm biệt " Cầm lên thanh đao sắc bén, Hắc Bão khuôn mặt không một chút cảm xúc chém đi cái đầu của Dực Đan

" Aaa, mau rút nhanh, bọn chúng là quái vật "

Đám binh lính còn lại sắp tè cả ra quần, chỉ với 7 người mà đã quét sạch hết toàn bộ đội quân hơn 3000 lính, cả đám ồ ào chạy trốn

" Chạy đi mấy con chuột nhắt " Khoé môi nhếch lên, Phong Vũ phía sau lưng xuất hiện đôi cánh, tốc độ nhanh chóng như một chiếc máy sấy thịt cắt đám lính không một chút cảm tình

Huyết Kiếm loé lên màu đỏ máu, nguồn năng lượng máu được hấp thu quá lớn khiến Huyết Kiếm rung lên vì hưng phấn

" Lại nâng cấp " Phong Vũ nhìn vào thanh kiếm lại càng hăng chém chết mấy tên đằng trước

2 hư ảnh của Huyết Kiếm bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hợp lại thành một với thanh kiếm, các đường máu xuất hiện trên thanh kiếm chi chít như các hình xăm, uy thế của một thanh kiếm Hoàng Cấp khiến không khí cũng phải rộn rực vì sợ hãi

" Lên Hoàng Cấp Sơ Phẩm Vũ Khí "

Chưa hết, một nguồn máu đỏ tinh khiết đến cực điểm từ từ chui vào tay của hắn, sau đó di chuyển vào các tế bào trong cơ thể, cho hắn một cảm giác rất thư sướиɠ

TINH TINH TINH ...

Chúc mừng kí chủ lên được Thể Cảnh Tam Trọng, nghe vậy Phong Vũ bất ngờ đến khó tin, tự nhiên lại lên cấp Thân Thể trong khi mọi lần hắn phải gian khổ luyện thể mới có thể lên cấp, mà lần này lại lên dễ dàng như vậy

" Haha, song hỉ lâm môn, được rồi vì chúc mừng ta lên được Thể Cảnh Tam Trọng nên hôm nay tha cho mấy tên các ngươi, mau về mà hối cải đi, đừng gϊếŧ người bừa bãi nữa hiểu chưa! " Phong Vũ quay lại tha cho đám còn lại, bọn chúng liền thở phào nhẹ nhõm chạy còn nhanh hơn để phòng Phong Vũ đổi ý

Độc Quỷ tiến đến chỉ về phía Bích Thủy rồi nói :

" Sử nàng ta như thế nào thưa ngài "

" Đưa về thành cho ta "

Tại hoàng cung, nơi ở của Nữ Hoàng Tinh Linh

Khuôn mặt tuyệt mĩ cùng với thân thể hại nước hại dân đang cầm lấy một sợi tóc vàng, nàng nhìn về phía Tinh Linh phía dưới mở miệng :

" Tình hình thế nào rồi "

" Thưa ngài, chúng ta mới nhận được tin tức, Phong Vũ cùng với 6 tên thuộc hạ của hắn quét gần như là sạch sẽ toàn bộ đội quân của Dực Tộc, chỉ còn vài tên lính còn sống sót " Tinh Linh vừa kể lại còn vừa khó tin và bất ngờ, khi nàng mới nghe được tin này cũng rất khó tin nhưng nó là sự thật, liền đến báo cáo cho Nữ Hoàng

" Cái gì, tên Phong Vũ này lại có thực lực đến vậy, hắn co một tên thuộc hạ Hoá Thần Trung Kỳ mà thôi, lấy đâu ra 5 người còn lại ?"

" Thuộc hạ không biết!"

" Điều động tất cả Tinh Linh trong vương quốc toàn quân mau tiến đến thành của Dực Tộc, thừa thắng sông lên quét sạch lũ tàn ác này "

" Vâng!"

Cũng tại một hoàng cung khác, ánh sáng chỉ có chút ít tại đây, một thân thể trần trụi đang mặc vào bộ Y Phục, nàng nhấc lên đôi chân mà đạp đổ một chiếc ghế bên cạnh, đôi môi màu tím nhạt mọng nước bị chiếc răng cắn vào tức giận mắng chửi :

" Phong Vũ à, Phong Vũ! Ngươi phải chết " Nói xong nàng đấm một chưởng vào chiếc kính, khó tin là chiếc kính sau khi chịu một chưởng của Hoá Thần Hoàn Mĩ lại không một chút thương tổn mà lại còn tự tạo ra một đòn mạnh hơn bắn ngược lại Dực Mị

" ẦMMM "

Như đã lường trước được điều này, nàng dơ lên đôi tay không vết xước quát :

" Nhật Nguyệt Chưởng "

Nguồn năng lượng được tạo ra từ mặt trăng và mặt trời xuất hiện, lại kết hợp với nhau một cách kì lạ đánh về phía chưởng do chiếc gương tạo ra

" Bùmmmm "

Cả hai chưởng cùng nhau nổ tung, sau đó chiếc gương lại hút đi vụ nổ vào trong gương

Quay lại với Phong Vũ, hắn hiện giờ đang ngồi trên chiếc ghế, phía dưới là Bích Thủy đang bị buộc lại quỳ xuống, nàng ta nhìn hắn như muốn ăn thịt hắn vậy

" Tục tục tục "

Phong Vũ bước xuống phía nàng, cánh tay móc ra cây côn ŧᏂịŧ trong ánh mắt muốn gϊếŧ người của nàng

" Mở miệng ra nào !"

Tay giữ lấy đầu của Bích Thủy, tay còn lại cầm cây côn ŧᏂịŧ vả vào má của nàng

" Ngươi, ta phải chém chết đồ da^ʍ tặc như ngươi "

Đầu khấc va chạm với má của Bích Thủy một lúc liền tạo ra một chút chất nhờn, hắn bôi chất nhờn này lên má nàng sau đó lại bôi vào miệng nàng trong ánh mắt muốn gϊếŧ người của Bích Thủy

" BỐP BỐP BỐP! "

Cây côn ŧᏂịŧ càng ngày càng đánh mạnh vào hai bên má của Bích Thủy khiến nàng run lên, miệng nàng càng ngày càng mỏi vì đóng chặt miệng

" BỐP BỐP BỐP!"

Lần này miệng của Bích Thủy đã bị cây côn ŧᏂịŧ mở ra, sau đó hắn nhanh chóng tiến cây côn ŧᏂịŧ vào miệng nàng

" Ư.... "

Đang có ý định cắn đứt cây côn ŧᏂịŧ nhưng khi cắn lại cảm giác nó như một cây kim cương cứng rắng không thể xuyên phá, Phong Vũ được nước liền tiếc tới hai tay giữ đầu nàng mà đút đi đút lại ra vào trong miệng Bích Thủy

Cứ thế sau chục phút liên tục đâm vào rồi lại rút ra khiến nàng ho sặc sụa thì cuối cùng cây côn ŧᏂịŧ cũng đã đến hồi muốn xuất tinh...

" Phụtttt "

Nguồn sinh mạng được bắn vào họng nàng khiến nàng như muốn chết, họng bị chặn bởi lượng lớn tϊиɧ ŧяùиɠ nàng ho sặc sụa