28cm Chênh Lệch

Chương 1

1.

Tóc của An Ngôn hơi dài một chút, tính ra thì cũng rũ được đến bên tai, làn da trắng nõn giống như thiếu nữ, mặt mày thanh tú, hơn nữa còn cao 161cm, cho nên hay bị lầm là con gái.

Bằng một cách nào đó, có rất nhiều nam sinh để ý hoặc nhất kiến chung tình với An Ngôn, dùng trăm phương nghìn kế để tra ra được tên họ và lớp của An Ngôn, sau đó tìm An Ngôn tỏ tình.

Đối với hiện tượng này, An Ngôn cũng tỏ vẻ tôi rất bất đắc dĩ.

Diêm Húc Nghiêu là bạn thân của An Ngôn, hai người biết nhau từ nhỏ, nhưng cứ như một phiên bản trái ngược của An Ngôn, Diêm Húc Nghiêu được rất nhiều cô gái hoan nghênh, bởi vì tập luyện thường xuyên, cho nên thân thể vô cùng cường tráng, khuôn mặt cương nghị, nhìn qua thấy đẹp trai cực kỳ, hơn nữa cao 189cm, khó mà có cô gái nào không ưa.

“Sao rồi? Lại có thằng tỏ tình ông?” Lâu Chí Triết cười hỏi An Ngôn.

An Ngôn gãi đầu buồn tủi kể với bạn tốt cùng bàn, “Trời má! Đến bao giờ mới có một cô gái xinh xắn thổ lộ với tôi đây”

“Sau đó ông sẽ đáp ứng?” Âm thanh âm u truyền đến từ phía sau An Ngôn, làm cho An Ngôn giật mình hoảng sợ.

An Ngôn quay đầu lại, là Diêm Húc Nghiêu.

“Ông mà cứ đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác thế này là có án mạng đấy!” An Ngôn nói, không biết vì lý do gì, cậu lại cảm sắc mặt bạn chí cốt của mình... Rất thối?

Diêm Húc Nghiêu không để ý An Ngôn oán, đứng bên cạnh nhìm chằm chằm Lâu Chí Triết.

Lâu Chí Triết thức thời rời khỏi vị trí của mình.

“Lần này thì như thế nào?” An Ngôn tò mò hỏi.

“… Mặt trẻ con, da trắng, giọng hơi ngọt…” Nhưng không đẹp bằng ông, tất nhiên Diêm Húc Nghiêu sẽ không nói câu cuối ra.

“Là loli!” An Ngôn mắt lấp lánh cảm thán, “Thật ra chị đại lần trước tốt hơn!”

“Đúng không? Tôi thấy không khác nhau lắm.” Diêm Húc Nghiêu lạnh lùng nói.

“Kén cá chọn canh… Thế ông thích mẫu người như thế nào?” An Ngôn khinh bỉ nhìn Diêm Húc Nghiêu.

“Tóc không quá dài, đến bên tai là được, cũng không cần cao lắm, tầm 161cm là vừa đẹp, mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, chỉ cần thế thôi.” Diêm Húc Nghiêu nói.

An Ngôn cố nghĩ, “Tính thoáng ra một tí thì cái tiêu chuẩn đó chính là người vừa thổ lộ ông! Ông thích cô ấy? Nhưng mà vì sao…”

“Tôi không thích cô ấy.” Diêm Húc Nghiêu chen vào lời của An Ngôn nói, sau đó cau mày nhìn An Ngôn.

“Ủa? Sao vậy?” Đối với cảm xúc đột nhiên quay ngoắt của Diêm Húc Nghiêu, An Ngôn tỏ vẻ thằng con trai nào chả có mấy ngày như vậy mỗi tháng.

“Cái tiêu chuẩn tôi vừa nói, ông không liên tưởng tới cái gì sao?” Diêm Húc Nghiêu nhíu mày hỏi.

“Tôi liên tưởng tới cái gì?” Vẻ mặt An Ngôn như thằng ngốc.

“Định (mệnh), coi như tôi chưa nói gì.” Ánh mắt Diêm Húc Nghiêu tối sầm lại, đứng lên, đi về chỗ mình.

An Ngôn hoàn toàn không hiểu cái gì đang xảy ra, nhìn bóng lưng Diêm Húc Nghiêu, “Mình... Hình như... Chọc giận Diêm Húc Ngiêu rồi...”

2

“An Ngôn, có người tìm!” Từ ngoài lớp có người gọi vọng vào.

“Trai hay gái?” An Ngôn hỏi.

“Lần này là con gái nha.” Người đó nói.

Mắt An Ngôn sáng rực, đứng dậy đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên va vào ngực một người.

An Ngôn vừa ngẩng đầu vừa xoa cái trán bị đυ.ng đau, nhìn về phía người cao hơn mình rất nhiều, là Diêm Húc Nghiêu.

“Sao thế?” An Ngôn thấy kỳ quặc, “... bình thường không phải cậu ấy sẽ né cho mình đi sao?”

“Không cho đi.” Diêm Húc Nghiêu ôm chặt An Ngôn.

“Hả? Tại sao?” An Ngôn tất nhiên không nghe, cố sức giãy giụa, đáng tiếc cậu căn bản không giãy ra khỏi cái ôm của Diêm Húc Nghiêu được.

“… Tôi thích ông.” Diêm Húc Nghiêu nói.

“Cái gì?” An Ngôn ngẩn ngơ.

“An Ngôn, tôi thích ông.” Diêm Húc Nghiêu nhìn vào mắt An Ngôn, trịnh trọng nói một chuyện cực kỳ gây sốc, nhìn qua thì thấy anh vô cùng trấn định, nhưng ngón tay run rẩy đã bán đứng chính anh.

“Đừng nói đùa, cái này đùa không buồn cười đâu.” An Ngôn cho rằng Diêm Húc Nghiêu chỉ nói giỡn, thế nên lập tức nói, cậu hoàn toàn không để ý lỗ tai đã đỏ ửng của đối phương.

“An Ngôn, tôi…” Nghiêm túc.

“Đừng nói nữa, chuyện này, lần sau đừng nói đùa như thế nữa, như thế rất…” An Ngôn thừa dịp Diêm Húc Nghiêu khẩn trương đã tránh khỏi cái ôm của anh, đi về phía cửa lớp.

“An Ngôn.” Sau khi cô gái ngoài cửa nhìn thấy An Ngôn, cô cười một cái với cậu.

“Em là?” Lòng An Ngôn loạn tùng phèo, không còn tí hưng phấn nào như ban nãy, “Đùa cái gì thế? Diêm Húc Nghiêu thích mình? Chuyện này thật… Chắc chắn là cậu ấy đang đùa, đúng, chắc chắn là thế.”

Chờ đến khi An Ngôn tự an ủi bản thân xong, cô gái cũng đã nói hết.

“Ừm… Thật ra, ngại quá, em có thể nói lại không?” An Ngôn nhìn cô gái, mỉm cười nói.

“Đàn anh An Ngôn, tuy… Tuy rằng bạn em đều bảo anh là người yêu của đàn anh Húc Nghiêu … Nhưng em thật sự rất thích anh… Anh… có thật là một đôi với anh ấy không?” Nữ sinh lắp bắp nói lại lần nữa.

“Gì?” An Ngôn sững sờ, “Ai nói?”

“Lúc trước đàn anh Húc Nghiêu tỏ vẻ như vậy với rất nhiều cô gái tỏ tình với anh ấy… Nhưng mà vẫn còn rất nhiều người không bỏ cuộc muốn thử một lần, em… Em nghĩ… Hai người không giống người yêu… Cho nên… Cho nên mới lấy hết can đảm…” Cô gái đỏ mặt không nói tiếp được.

“Anh với cậu ấy không yêu đương gì cả.” An Ngôn nói, bây giờ cậu bình tĩnh ngoài tưởng tượng, không phẫn nộ, đúng, cậu thật sự bình tĩnh.

“Thế thì… Đàn anh An Ngôn có thể cho em một cơ hội không?” Hai mắt cô gái sáng rực nhìn về phía An Ngôn.

“… Để anh suy nghĩ…” An Ngôn không cô gái kia cho rằng cậu là một người tùy tiện, đứng đắn nói.

“Được…” Cô gái ngại ngùng nhìn An Ngôn, “Vậy… Đàn anh An Ngôn có thể cho em số điện thoại được không?”

“Được…”

Sau khi An Ngôn trao đổi số điện thoại với cô gái, lập tức quay về lớp.

Vừa vào lớp, An Ngôn đã thấy người ngồi dãy cuối cùng, vẻ mặt tăm tối, Diêm Húc Nghiêu.

An Ngôn về tới chỗ mình, không để ý tới ánh mắt nóng rực của đối phương.

Trưa hôm đó, An Ngôn không đi về cùng Diêm Húc Nghiêu, mà là chờ chuông vừa reo một cái đã nhanh gọn bay ra khỏi lớp.

Sau khi yên vị trên xe buýt, An Ngôn nhận được tin nhắn của cô gái.

Nghĩ ngợi, An Ngôn hỏi lại: “Vì sao em lại thích anh?”

“Bởi vì đàn anh An Ngôn là một người cực kỳ dịu dàng… Tiếp đó… Em không có chút sức chống cự nào đối với con trai thanh tú>///<”

Dùng tay gõ chữ xong, An Ngôn xoa mặt mình, thanh tú… Sao…

“Ngày mai sẽ trả lời em.”

Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên thấy chiều cao chênh lệch nhiều dễ thương quá đi ~~~