“ Đó… Đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi.. Mình đã cãi lời bố.. Thật sự không có gì đáng lo đâu, nhưng không hiểu sao… ngực mình nặng trĩu khiến mình chỉ muốn khóc.. Có thể mình đã kìm nén cảm xúc quá lâu nên mới vậy?” Cậu ấy vừa nói vừa cười khúc khích.
Tôi thở phào và hướng cậu ấy cười cười” Lại đây!”. Tôi dang rộng vòng tay ôm cậu ấy vào lòng. “Tất cả đều ổn thôi. Cậu không cần phải chôn chặt cảm xúc trong lòng. Cậu có thể bộc lộ nó ra mà. Điều đó là bình thường khi cảm nhận được mọi cung bậc cảm xúc của chính mình. Nếu cậu đang trải qua một quãng thời gian khó khăn, đừng quên rằng mình vẫn luôn ở đây để lắng nghe cậu.”
Chúng tôi đứng lặng như vậy một lúc, và sau đó, Daryl nói rằng cậu ấy cần đi một vài nơi nên tôi lại một mình trong căn hộ này.
Tôi cảm thấy biết ơn rằng đó là lý do mà cậu ấy khóc đêm qua. Cậu ấy luôn luôn như thế- luôn luôn kìm nén cảm xúc mình tận sâu đáy lòng. Nếu bạn bè làm vậy, cậu ấy sẽ buồn và khuyến khích mọi người thổ lộ cảm xúc. Nhưng khi đó là cậu ấy, cậu ấy lại lựa chọn im lặng và giấu đi nỗi buồn. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại làm vậy, nhưng tôi mong cậu ấy sẽ bắt đầu thổ lộ cảm xúc của mình nhiều hơn.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (s1apihd.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>