Thấm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi được thông báo rằng tôi là một Omega. Khi tôi biết rằng mình là Omega, một giới tính bị dè bỉu và nằm tận đáy của xã hội, tôi đã sợ. Sợ bị coi thường, sợ tương lai không hề tươi sáng phía trước và... sợ mang thai của một Alpha nào đó. Điều kỳ lạ là, Omega thường có kì phát tình đầu tiên vào năm 17 tuổi, vậy mà tôi đã 22 vẫn chưa từng trải nghiệm lần phát tình đầu tiên.
18 tuổi, tôi vẫn chưa trải qua kì phát tình đầu tiên, mẹ tôi đã vô cùng lo lắng. Bà ấy nghĩ rằng cơ thể tôi có vấn đề. Chúng tôi lập tức đi kiểm tra để lần nữa chứng thực, tôi - là - một - Omega.
Bác sĩ nói rằng tạm thời vẫn chưa có phương pháp điều trị với trường hợp hiếm hoi như tôi, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục sống với thể chất này thôi.
Tôi không biết rằng tôi nên có cảm giác gì. Tôi có nên lo lắng? Hạnh phúc? Cầu cứu? Sợ hãi? Tôi không biết nữa,
Tôi cũng sắp tốt nghiệp trong vài tháng tới thôi, nhưng không công ti nào sẵn sàng chấp nhận tôi làm thực tập sinh. Không ai sẵn sàng chấp nhận tôi chỉ bởi vì tôi là một Omega.
12 tuổi, mọi thứ về tôi đều ở mức trung bình cho đến khi tôi nhận ra tôi là omega. Các bạn nam trong lớp bắt đầu phát triển về chiều cao rất nhanh, trừ tôi. Tôi chỉ cao 1m60, thua xa cả những bạn beta cùng tuổi (GinGin: chém đấy mọi người yêu vì tác giả ghi là 5’4 nên tui chịu, bác nào biết thì cmt tui với nha). Tôi trở nên mềm mại, xinh xắn hơn và thậm chí nổi trội về rất nhiều lĩnh vực, điều đó khiến tôi nghĩ răng có lẽ tôi vẫn có thể có được tương lai tươi sáng phía trước mặc dù là một Omega, nhưng tôi đã lầm.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://s1apihd.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>