Edit by Triệu Viu
Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Khúc Yên.
“Chào buổi sáng Khúc tiểu thư, xin cô mở cửa." Ngoài cửa truyền tới giọng nữ không nhanh không chậm.
Khúc Yên tỉnh lại, nhìn bốn phía xung quanh lại thấy khung cảnh xa lạ.
Nhưng cẩn thận nhìn các chi tiết bày trí nơi đây, cô nhận ra mình còn đang ở Nhất Phẩm Tiên.
Phát hiện này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, thậm chí lúc nhìn thấy bộ lễ phục bị rách ở cạnh đó, cô cũng không cảm thấy lo lắng.
Chiếc váy kia là hàng rẻ tiền, có thể là cô bất cẩn làm rách trong lúc say rượu.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, có vẻ người gõ cửa rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm, sẽ không tạo áp lực quá lớn cho người trong phòng.
Khúc Yên đi đến bên tủ quần áo, tìm được chiếc áo choàng tắm mặc vào, rồi mới đi ra mở cửa.
Một người phụ nữ mặc đồ công sở đứng ở ngoài cửa, đối phương còn cầm theo một túi đồ.
“Xin chào Khúc tiểu thư, tôi họ Vu, cô có thể gọi tôi là trợ lý Vu, Qúy thiếu dặn tôi mang quần áo tới cho cô, còn có mấy câu, tôi có thể đi vào được không? Cô ta nở nụ cười công thức hóa, nhưng trong mắt thoáng vẻ khinh miệt không dễ phát hiện ra.
Khúc Yên hơi nhướng mày khi nghe cô ta nói là người của Quý Trác Nhiên, sao Quý Trác Nhiên lại cử người tới đây?
Chẳng lẽ… lại có chuyện gì xấu gì sao?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Khúc Yên vẫn đành phải gật đầu để cho vị trợ lý kia đi vào.
Sau khi đóng cửa lại, Khúc Yên nói thẳng: “Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi."
"Qúy thiếu yêu cầu tôi nói cho cô mấy chuyện, thứ nhất, sau này Quý thị sẽ chịu trách nhiệm về chi phí điều trị cho bà ngoại cô; thứ hai, đơn hàng cải tạo Nhất Phẩm Tiên đã được Khúc thị giành được, cô không cần phải bận tâm nữa; thứ ba, cô tạm thời không cần phải đi làm nữa, thực hiện thỏa thuận giữa cô và Quý thị càng sớm càng tốt mới là nhiệm vụ chủ yếu của cô." Trợ lý Vu nói thẳng.
Chuyện thứ nhất và thứ hai cũng coi như chuyện tốt, nhưng hai chuyện này không có quá nhiều ý nghĩa với Khúc Yên.
Khúc Thủ Toàn muốn gây khó dễ cho cô, nhưng chuyện điều trị bệnh cho bà ngoại là không thể chậm trễ, về phần Nhất Phẩm Tiên, Khúc Yên đoán, có lẽ Khúc Ngưng mượn sức gió của Quý Trác Nhiên để thuyết phục Dương tổng, nên mới giành được hợp đồng này.
Nhưng vấn đề là, kế hoạch Khúc Ngưng đưa ra, khác biệt rất lớn với kế hoạch cô hình dung.
Về phần chuyện thứ ba...
Dường như ý của Quý Trác Nhiên là muốn coi cô làʍ t̠ìиɦ nhân để nuôi dưỡng?
Cũng đúng thôi, có thể nói là tối hôm qua cô đã ném hết mặt mũi, không chỉ bị vạch trần chuyện mặc hàng giả, còn say như chết ở trước mặt nhiều người, dù ngoài mặt cô và Quý Trác Nhiên không có quan hệ gì gì, nhưng qua quan hệ bắc cầu với Khúc Ngưng, anh cũng sẽ chịu ảnh hưởng đúng không?
Xét cho cùng, người ngoài đều nghĩ cô là cô em chồng tương lai của anh...
Nghĩ tới đây, Khúc Yên chợt cảm thấy như có dòng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân xông thẳng lên đến đỉnh đầu.
"Tôi không đồng ý với điều thứ ba, tôi muốn trao đổi với Quý Trác Nhiên, xin hỏi cô có số điện thoại của anh ta không?" Khúc Yên hỏi, lại chợt cảm thấy mình rất buồn cười.
Người đàn ông đó rõ ràng là chồng của cô, rõ ràng là người đàn ông có quan hệ gần gũi nhất với cô trên đời này… cô lại không có số điện thoại di động của anh.
Lúc này, cô lại phải hỏi người ngoài số điện thoại di động của anh.
Nhưng trợ lý Vu bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi không thể tùy tiện tiết lộ số điện thoại di động của BOSS, nhưng tôi sẽ truyền đạt lại ý kiến của cô."
Khúc Ngưng tới gần cô ta, gằn từng chữ một nói: “Cô phải biết, tôi họ Khúc, là Em gái… của Khúc Ngưng, cũng là em chồng tương lai của BOSS các cô, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết số điện thoại di động của anh ta. Nếu không, tại sao anh ta lại cử cô tới mang đồ cho tôi?"
Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô cực kỳ hung hăng, khí thế trên người cũng giống như lưỡi dao sắc bén, khiến người ta muốn tránh cũng không được.
Nghe thấy vậy, trợ lý Vu mới thu hồi vẻ khinh miệt trong mắt, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng thậm chí là mang theo vẻ lấy lòng: “Xin lỗi, tôi không biết quan hệ giữa BOSS và Khúc tiểu thư, đây là số điện thoại của anh ấy, cô liên lạc với anh ấy đi."