Edit by Triệu Viu
Cô là người đầu tiên dám nói phong cách kiến trúc của Nhất Phẩm Tiên có mặt hạn chế?
Đỗ Nhược thích thú hỏi: “Oh? Hạn chế gì?"
"Quá cao cấp đồng nghĩa với việc không đủ gần gũi với người dân, cũng đồng nghĩa với việc hàng năm Nhất Phẩm Tiên đều phải tốn một khoản tiền lớn để sửa lại các chi tiết, nếu không sẽ không còn vẻ cao cấp nữa, nhìn còn cũ kỹ, vậy nên năm nào các cô cũng phải tốn tiền tân trang lại. Thực ra, việc tân trang này đã trở thành gánh nặng, không chỉ gánh nặng về tiền, còn chậm trễ thời gian kinh doanh. Nếu tôi là người phụ trách việc cải tạo lần này, tôi chắc chắn sẽ muốn tiết kiệm chi phí cho công ty."
Nụ cười trên mặt Đỗ Nhược lập tức biến mất, dần trở nên nghiêm túc.
Năng lực làm việc của vị Khúc Nhị tiểu thư này đúng là không tồi.
"Cô tiếp tục đi." Cô ấy nói.
Khúc Yên cười cười nói tiếp: “Hơn nữa, một nhà hàng lớn muốn tạo dựng thương hiệu, phải khiến cho người biết đến nhiều hơn, cũng thu hút được nhiều người thưởng thức hơn. Trong lần cải tạo này, tôi sẽ đề nghị cải tạo tầng một và tầng hai theo phong cách gần gũi với mọi người, từ tầng ba trở đi tiếp tục theo phong cách cao cấp đắt tiền, nhưng theo kiểu tối giản, đây cũng là một trong những phong cách bày trí nội thất cao cấp trong những năm gần đây. Hơn nữa, phong cách này thích hợp với Nhất Phẩm Tiên hơn."
"Sao cô lại nói vậy?"
"Nhà hàng đón tiếp quá nhiều khách hàng, sẽ dẫn tới tốc độ hao mòn tài sản cố định nhanh hơn, vậy nên kể từ khi phong cách tối giản này xuất hiện, các nhà hàng cao cấp ở Âu Mỹ đã dẫn đầu đi tiên phong về phong cách này. Phong cách này phổ biến ở trong nước chỉ là vấn đề thời gian thôi, vì phong cách này sẽ có tính kinh tế hơn, nhìn rất trang nhã lại dễ thực hiện, thời gian thi công cũng sẽ được rút ngắn lại..."
Khúc Yên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, cô cũng có hiểu biết nhất định về thị trường tân trang.
Đỗ Nhược trầm tư suy nghĩ: “Ừ..."
Không bao lâu sau, cô ấy lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thiệp mời: “Chú Dương không thích phải đối phó với nhiều người, vì vậy tôi xung phong tới đây xem thử, kế hoạch của cô cũng không tồi, cô cầm tấm thiệp mời này, 7 giờ tối lên phòng tiệc ở tầng chín nói chuyện với chú ấy đi."
Khúc Yên nhận lấy thiệp mời, khẽ gật đầu nói: “Cám ơn."
"Không cần khách khí, cô rất kiên cường, tôi đánh giá cô rất cao." Đỗ Nhược cười nói.
Cô vẫn có thể bình tĩnh khi phải đối mặt với những lời lẽ chanh chua khắc nghiệt, với khí phách này của cô, xuất thân của cô làm cô phải ấm ức rồi.
Khúc Yên cảm nhận được sự cảm thông trong những lời này của cô ấy, cô cảm thấy xấu hổ, cố gượng cười nói: “Vậy tôi xin phép đi trước."
Cô đi thẳng ra hỏi Nhất Phẩm Tiên, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi đè nén khổ sở.
Cô không sợ những lời nói ác ý kia, chỉ sợ lòng tốt, sự dịu dàng và cảm thông của người khác.
Bởi vì điều này, sẽ khiến cô cảm thấy mình rất đáng thương.
Sau khi ra khỏi Nhất Phẩm Tiên, cô còn phải mau chóng trở về nhà thay lễ phục, dù sao cũng đi dự tiệc rượu, cô không thể mặc đồ công sở bình thường đi được.
Căn nhà cô và bà ngoại thuê nằm trong khu dân cư cũ, hầu hết hàng xóm là người cao tuổi, bình thường rất yên tĩnh.
Cô mở tủ quần áo của mình ra, tìm được mấy bộ lễ phục, cô chọn ngẫu nhiên một bộ, mặc vào người.
Thay lễ phục vào xong, cô càng có khí chất hơn, lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến cô càng thêm tinh tế xinh đẹp. Bóng dáng xinh đẹp của người phụ nữ trẻ tuổi phản chiếu trong gương, cô còn mặc bộ lễ phục có vẻ rất đắt tiền, tựa như phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng chỉ mình Khúc Yên biết, những bộ lễ phục này của cô đều là hàng giả.
Khúc Thủ Toàn không tốt đến mức cho cô mức lương cao hay tiền tiêu vặt, nếu muốn ăn mặc thể diện, cô chỉ có thể mua hàng giả ở trên mạng, cũng may cô không chọn mua mấy kiểu bán chạy, nên chưa bao giờ bị lật tẩy.
Thay đồ xong, lại thấy sắp đến giờ hẹn, cô vội vàng trở lại Nhất Phẩm Tiên.
Cô xuống xe taxi, lúc này nhận ra bên ngoài bãi đậu xe của Nhất Phẩm Tiên vào buổi tối đỗ đầy xe sang, cô ngồi taxi tới có phần lạc lõng.
Cũng may cô đã sớm quen với những tình cảnh xấu hổ này rồi, nên vẫn có thể bình tĩnh được.
Lúc này, một chiếc MayBach nổi bật lái từ phía xa tới.
Sắc mặt của Khúc Yên nhất thời thay đổi, còn chưa hoàn hồn lại, chiếc MayBach kia đã lái lướt qua người cô.
Cô vô thức lui về sau một bước, lại không chú ý tới bậc thang phía sau, loạng choạng ngã xuống.
Cách lớp cửa kính xe, cô như cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng vô tình liếc nhìn mình, là Quý Trác Nhiên!