Edit by Triệu Viu
Khúc Yên ngủ giấc ngủ này của không yên ổn, trong mơ cứ lặp đi lặp lại những hồi ức xưa cũ.
Lúc là anh Trác Nhiên hồi còn trẻ với nụ cười rạng rỡ, luôn miệng gọi "tiểu Yên", lúc lại là khuôn mặt đẹp trai của anh sau khi trưởng thành, ghét bỏ nói: "Cô đừng tới gần tôi nữa".
Cô mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà ngoại.
Thấy cô tỉnh lại, bà ngoại gọi: “Yên Yên..."
Khúc Yên cố gắng lên tinh thần, gượng cười nói: “Bà ngoại, cháu không sao."
"Sao lại không sao chứ? Lúc cháu được đưa đến bệnh viện, cháu đã sốt đến 40 độ rồi, bác sỹ nói, nếu tới muộn thêm chút nữa, cháu sẽ..."
Lúc này, một giọng đàn ông cứng rắn chen vào: “Nó cũng đã nói là mình không sao rồi, mẹ Trần, bà đứng lắm mồm nữa."
Lúc này Khúc Yên mới chú ý tới, trong phòng bệnh còn có một người đàn ông nữa, là người cha trên danh nghĩa của cô, Khúc Thủ Toàn.
Ý thức của cô vẫn hơi rối loạn, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Khúc Thủ Toàn tiếp tục nói: "Con cũng thiệt là, người lớn thế này rồi còn ngất xỉu ở trong phòng tắm, lúc cha tới bệnh viện nghe bác sỹ nói tình hình của con, cha không biết phải để mặt ở đâu nữa, con đúng là kẻ ngốc!"
Nghe thấy những lời chói tai này của Khúc Thủ Toàn, Khúc Yên châm chọc cười nói: “Có thể khiến ông cảm giác mất thể diện, tôi thật sự rất vui."
"Đúng là loại mặt dày không biết xấu hổ, đứa con hoang có mẹ sinh không có mẹ nuôi!" Khúc Thủ Toàn tức giận nói, trong lời nói tràn đầy chán ghét.
"Tôi là con hoang, cũng là do loại đàn ông bắt cá hai tay như ông gieo giống." Khúc Yên nói mà không kiêng kỵ gì.
Trên đời này từng có hai người tốt với cô, mà hiện tại chỉ còn một mình bà ngoại, vậy nên cô chỉ cần có bà ngoại là đủ rồi.
"Con... con cũng bẻm mép lắm! Cha nói cho con biết, con mau đứng dậy cho cha, tối nay có một bữa tiệc rượu mời Dương tổng đang chờ con đến đấy. Nếu con không giành được hợp đồng lớn này cho cha, con cứ chờ cha cắt tiền thuốc của bà già này đi!"
Khúc Thủ Toàn nói xong, nện chồng tài liệu dày vào trên người Khúc Yên, hoàn toàn không quan tâm con gái mình còn đang sốt cao chưa giảm.
Khúc Yên bị đống văn kiện đập vào mặt, nhưng chỉ cười mà không giận, như thể đã sớm quen với tác phong của người đàn ông này.
Cô đặt tài liệu ở trên tủ đầu giường, đầu óc vẫn còn hơi hỗn loạn.
Lúc này, bà ngoại mới nức nở nói: “Yên Yên, đều là do bà già này không tốt, liên lụy đến cháu, cháu không cần phải quan tâm đến bà đâu, cứ để bà chết đi..."
Sau khi Khúc Yên tốt nghiệp đại học, cô định đưa bà ngoại rời khỏi thành phố S, nhưng bà ngoại bất ngờ bị phát hiện mắc bệnh suy thận mãn tính, tuần nào cũng phải chạy thận mất 1000 đồng, dùng thuốc đắt tiền, chi phí điều trị một tháng tốn mấy chục nghìn.
Cô không còn cách nào khác, đành phải cầu xin Khúc Thủ Toàn, đổi lấy là làm trưởng phòng thị trường bán mạng cho Khúc thị, tăng ca nhiều nhất, đi lại nhiều nhất, cũng uống nhiều rượu nhất.
Tất cả mọi người trong công ty đều chê cười cô, con gái của tiểu tam đáng đời bị sống cảnh như con ở, bồi nói bồi uống bồi say.
Thảm nhất là, lúc Khúc Ngưng bị khám ra bệnh vô sinh, cô còn bị Khúc Thủ Toàn dùng bà ngoại để uy hϊếp, ép cô gả cho Quý Trác Nhiên.
Lúc này, Khúc Yên khẽ nắm lấy tay của bà ngoại đang ngồi bên mép giường bệnh, bình tĩnh nói: “Bà ngoại, cháu không trách bà, là do mệnh cháu không tốt."
Ai bảo cô vừa sinh ra đã là con gái của tiểu tam? Nhưng trên đời này nào có ai được quyền lựa chọn cha mẹ cho mình chứ!
Cuối cùng, cũng chỉ là một câu "Mệnh không tốt" thôi.
"Yên Yên..." Bà ngoại vừa nói, nước mắt như muốn rơi ra.
Khúc Yên không muốn thấy bà ngoại khóc, vậy nên rõ ràng mình còn đang rất yếu, nhưng vẫn cố chống tinh thần lên, an ủi: "Bà ngoại đừng nói nữa, lát nữa cháu còn phải đi làm, chờ mọi chuyện kết thúc, là cháu có thể dẫn bà cùng trở về thành phố A. Cháu hứa là sẽ không lâu lắm đâu."