... lại là một thế giới khác trong hàng ngàn thế giới.
"Ân Ân à, chúng ta thảo luận một chút nào!", cậu căng mắt lên nhìn con thỏ trong góc trái. Mang hình hài đáng yêu như thế nhưng lòng dạ đúng là không ai sánh bằng.
["Ký chủ thân yêu của tôi, tôi thật sự không biết mà"], hệ thống cũng có nổi đau của hệ thống chứ. Hệ thống thỏ con rất muốn khóc ahuhu luôn á.
"Lại không biết, ngươi hố ký chủ mình sắp chết rồi đây này. Ngươi nhớ thế giới trước đi, nhớ giùm chút. Thế giới ngôn tình hường phấn tươi đẹp như thế, ngươi ngươi ngươi nỡ lòng nào thiết kế truyền thuyết tâm linh vào đó, giờ lục lại xem, nơi nào cũng có quỷ, nơi nào cũng có cương thi kìa kìa. Ngươi xem nữ chính người ta đi, đáng yêu biết bao nhiêu nhưng giờ cũng bị dọa đến tâm thần rồi đấy. Còn ta, ta phải gánh hậu quả của ngươi để lại, đi diệt yêu ma quỷ quái. Nam chính thì bị ngươi tống đi mất. Ta thật xui 1001 kiếp mới gặp ngươi mà". Cậu thật sự chịu hết nổi rồi.
["Cũng không phải do tôi hết. Ai kêu cậu đòi thú vị chút, tôi, tôi chỉ tạo chút cảm giác mạnh thôi"]. Đúng vậy, nó tạo cảm giác mạnh, mạnh đến mức thế giới kia loạn cào cào lên luôn. Nam chính thì biến mất, nữ chính thì điên điên dại dại, nam thứ thì không còn gì để nói, hắn không thấy ma quỷ thì nói thế méo nào nữa.
Cậu thân là một người qua đường vậy mà bị bắt phải giải cứu thế giới. Đây là lần thứ n cậu đánh dấu X cho nó rồi. Chỉ cần thêm vài dấu nữa thì con thỏ này cũng sẽ bị hấp mà thôi, cứ đợi đó.
"Thế giới này lại phải làm gì nữa, nói trước ta sẽ không giải cứu thế giới, cũng không tìm thú vị nữa. Ta mong muốn một thế giới bình thường, thật bình thường". Thật, cậu không muốn một thế giới lung tung rối loạn nữa, cậu rất mệt có được không.
Lần này có vẻ hệ thống vui tươi hớn hở hơn rất nhiều. Chỉ là không biết nó còn hố người nữa hay không.
["Kí chủ yên tâm, tôi rất hết lòng về ký chủ. Chúng ta đang ở thế giới hiện đại rất bình thường, một xã hội rất văn minh phát triển luôn"].
Sự yên tâm của cậu hiện tại giành cho nó có lẽ đã là số âm rồi.
"Không cần ngươi hết lòng, rất không dám nhận. Chỉ cầu một thế giới bình thường là được". Không trách cậu được, muốn trách thì trách con thỏ đó, thế giới nào có nó là y như rằng sẽ có chuyện không hay. Cậu lo lắng lắm.
Nhưng cậu lo lắng không được lâu thì cốt truyện được truyền đến.
Thân thể cậu hiện tại tên là Hồ Tiểu Nhân. Đúng vậy, hiện tại cậu là một tên Tiểu Nhân, cậu cần phải hít thở một chút, 1 2 3 thở ra, 1 2 3 hít vô. Vân Tụy cậu ghi nhớ, cậu sẽ nhớ như in về con thỏ hệ thống này.
Nguyên chủ năm nay 23, đang là thư ký cho nam chính. Trong cốt truyện sự xuất hiện của cậu rất mờ nhạt, ngoài những khi thụ chính lên sàn thì cậu mới được nhắc đến.
Thế giới boylove? Rất lâu rồi cậu mới được vào thế giới này. Đây là đền bù à?
Gạt suy nghĩ của chính mình qua cậu tiếp tục xem thông báo kế.
Nhiệm vụ của cậu ở thế giới này chỉ cần xoát hảo cảm của nam chính, đạt đến 100 là hoàn thành. Về vấn đề tại sao thì lại được ghi rằng" thế giới này là bug, thụ chính bị sai số liệu cho nên không thích hợp ở cùng đứa con số mệnh". Vậy là có ý gì?
Trán cậu nhăn lại, sẽ không bị hố chứ?
["Ký chủ, ký chủ, tôi tôi có thể sửa tên lại cho cậu, tôi không cố ý, tôi không biết"]. Hệ thống nó lại bị gì rồi, chính nó cũng không muốn mà.
"Ân Ân, ngươi nói xem, tại sao ngay cả cái tên đẹp một chút cũng không cho ta, những thế giới trước không phải Liệt Dương thì chính là Ngộ Thực. Ngay cả họ Ngộ cũng có, ta có nên cảm thấy mai mắn khi tên là Ngộ Thực chứ đéo phải là Ngộ Không hay không?". Ấm ức, rất ấm ức. Cậu cần nam chính, cần người xoa dịu trái tim này.
["Ký chủ, sao này Ân Ân sẽ cho cậu cái tên đẹp mà được không? Tôi, tôi mới đổi tên cậu rồi, là Tụy Ân đó"]
"Tại sao là Tụy Ân mà không phải Vân Tụy. Ngươi ghép tên ngươi làm cái gì vậy hả. Ta không muốn, chúng ta đừng nên có liên can gì cả, được hay không hả?. Bây giờ chỉ nghe giọng ngươi là ta rất muốn tiền đình rồi ". Đừng thấy bây giờ nó khép nép, không khép nép lần công lược sau chắc chắn là nó a. Ai còn khổ hơn cậu chứ.
Dù cãi với hệ thống như thế nào thì cũng chỉ có 2 lựa chọn, và đương nhiên có chết cậu cũng không lấy tên Tiểu Nhân, ghép thì ghép, chung thì chung, còn không phải chỉ bị hố xíu thôi sao. Không là gì, CẬU CÒN CHỊU ĐƯỢC.
Nguyên chủ thân thế thật có chút thương tâm. Khi cậu vừa lên phổ thông ba mẹ cũng bị tai nạn mà qua đời, những gì hai người họ để lại cho cậu nó đủ để cậu sống an nhàn cả đời, nhưng cậu không muốn cứ tối tâm mãi trong nhà, cậu dùng chính thực lực của mình để bước chân vào công ty nam chính. Tinh thần này rất đáng kính nể.
Ngồi thẩn thơ một lúc cậu liền sắp xếp lại hồ sơ, chuẩn bị cho dự án kế tiếp mà nam chính đã giao. Sự nghiệp con người mà, còn cả hảo cảm. Cuộc sống này lại thêm chút màu sắc rồi.