Trong ánh mắt của Bạch Tiểu Hoàng mang theo khao khát.
Mặc dù có danh là truyền nhân xuất sắc nhất của nhà họ Bạch nhưng từ nhỏ đến lớn cô ta luôn là người cô đơn
không nơi nương tựa.
Quân Tường nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn cô ta.
Mũi cao thẳng, đôi mắt đẹp với lông mi dài, dáng vẻ của Bạch Tiểu Hoàng lúc này khiến người ta muốn chở che.
Nhìn nét mặt quyến rũ nhưng búi tóc cộng với cách ăn mặc gọn gàng lại khiến cô ta trông thu hút hơn.
Chắc là chỉ có Bạch Tiểu Hoàng mới có thể cảm nhận thế nào gọi là sự kết hợp giữa thuần khiết và quyến rũ.
Quân Tường giơ tay lên sờ búi tóc của Bạch Tiểu Hoàng.
Nhưng chưa đợi anh lên tiếng thì đã nhìn thấy phía trước có một chiếc xe thể thao lái tới.
Bạch Tiểu Hoàng nhìn thấy người ngồi trong xe thì thân người cứng đờ, dựa người về sau.
Trên khuôn mặt kiều diễm là vẻ căng thẳng, cô ta nghiêng đầu nói: “Cậu chủ Bạch Trùng Cửu của nhà họ Bạch”.
Quân Tường nhìn Bạch Trùng Cửu, anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Bạch Tiểu Hoàng nên hỏi: “Hắn
từng bắt nạt cô sao?”
Cô ta gật đầu, cắn chặt môi, sau đó nói tiếp: “Nếu không có hắn ta thì cuộc sống của tôi ở nhà họ Bạch cũng không bị
động như vậy”.
Bạch Trùng Cửu có bím tóc sau đầu, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, ngoại hình bình thường nhưng trông cũng có
chút khí chất.
Lúc xuống xe, hắn ta hùng hổ đi vào.
Hắn ta nói với giọng điệu hống hách: “Bạch Tiểu Hoàng! Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Ánh mắt hắn ta hung dữ, khí thế chèn ép người. Bàn tay đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Hoàng.
Bạch Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên, đối mặt với Bạch Trùng Cửu, nói: “Chuyện của tôi, do tôi quyết định”.
“Ha ha! Một thứ rác rưởi mà còn nói là tự quyết định ư?”, Bạch Trùng Cửu nói không khách khí.
“Nhà họ Bạch nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm, giờ là lúc cô phải báo đáp gia tộc, vậy mà cô dám từ chối”.
“Tôi thấy cô đúng là không biết tốt xấu là gì”, Bạch Trùng Cửu nói với giọng khó nghe, lời nói dễ làm tổn thương
người khác.
Bạch Tiểu Hoàng đỏ ửng mắt nói: “Nhưng những gì tôi làm cho nhà họ Bạch vẫn còn ít sao?”
“Đấy đều là điều cô phải làm! Hôm nay, bất luận cô nghĩ thế nào thì nhất định phải kết hôn với Hàn Tam Thiên”.
Hắn ta quay đầu lại nhìn Quân Tường ở bên cạnh.
Giọng điệu vẫn cứng ngắc như vậy: “Còn nữa! Đừng có tưởng quen với mấy ‘con chó con mèo’ thì tưởng mình giỏi
lắm rồi. Cả đời này cô mãi là người của nhà họ Bạch”.
Ánh mắt hắn ta nhắm chuẩn Quân Tường, nói: “Xin anh đừng ngu xuẩn như vậy, đến lúc ăn đánh lại kêu đau”.
Hắn ta đập bàn một cái, định dẫn Bạch Tiểu Hoàng rời khỏi đây.
“Hôm nay không ai có thể đưa Bạch Tiểu Hoàng đi”.
“Không tin, anh có thể thử”, Quân Tường day day mũi, nghiêm túc nói.
“Không đưa đi được? Tôi muốn nhìn xem, anh là cái thá gì?”, Bạch Trùng Cửu định nắm chặt tay Bạch Tiểu Hoàng.
Bụp!
Một bàn tay lớn nắm chặt cổ áo Bạch Trùng Cửu rồi xách lên không trung.
Khuôn mặt to lớn của Trần Nộ nhìn Quân Tường lộ ra ý cười.
“Chiến tôn! Tôi đến rồi”.
Quân Tường gật đầu.
Sáng sớm Trần Nộ đi bận chuyện của công ty mới. Vừa mới nghỉ ngơi được một lát thì liền đến đây bảo vệ Quân
Tường theo như vị trí mà Đào Hoa gửi cho.
Vừa mới đi đến thì nhìn thấy Bạch Trùng Cửu hống hách.
Thân hình cao to vạm vỡ nên trông Trần Nộ như con gấu.
Bàn tay anh ta nắm chặt Bạch Trùng Cửu giống như đang xách đồ chơi cỡ lớn.
“Anh là ai? Bỏ tôi ra?”, Bạch Trùng Cửu lắc lư người, không ngừng giãy dụa.
Quân Tường khẽ cười, nhìn Bạch Trùng Cửu nói: “Anh nhìn xem ‘con chó con mèo’ này có to không?”
Bạch Trùng Cửu: “…”.
Trần Nộ cũng cười, rồi giơ tay lên ném Bạch Trùng Cửu sang một bên.
Bạch Trùng Cửu vốn là bác sĩ nên khi bị ném trên đất thì lăn vài vòng trên đất.
“Mày…”.
Vốn định nói mấy câu tục nhưng nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Trần Nộ thì Bạch Trùng Cửu thấp giọng nói: “Lưu
manh… Đúng là loại lưu manh”.
“Thế gia y học như nhà họ Bạch chưa từng gặp kẻ lưu manh nào như này”, Bạch Trùng Cửu ở bên cạnh lẩm bẩm.
Quân Tường thở dài một hơi.
Nhà họ Bạch là thế gia y học được kế thừa bao nhiêu năm. Vậy mà người trẻ tuổi của gia tộc cũng chỉ thế này mà
thôi… Đúng là khiến Quân Tường thất vọng.
Khí chất không có…
Can đảm cũng chả có…
Như bông hoa trồng trong nhà kính, thoạt nhìn tươi đẹp nhưng gió mưa ập đến là tả tơi hết cả.
Dương Phàm trước đây như vậy, Thương Cuồng cũng thế.
Kim Hâm cũng vậy và Bạch Trùng Cửu giờ đây cũng chả hơn gì.
Con cháu của các gia tộc lớn cũng chỉ thế mà thôi.
Nhìn ánh mắt hào hứng của Bạch Tiểu Hoàng ở bên cạnh, Quân Tường lại nhìn sang Bạch Trùng Cửu nói: “Quay về
gọi người đến tiếp đi! Tôi muốn nhìn xem, nhà họ Hàn và nhà họ Bạch sẽ xử lý chuyện hôm nay thế nào?”
Quân Tường ngồi trên ghế, giọng điệu vô cùng bá đạo.
“Anh… Rốt cuộc là ai?”, Bạch Trùng Cửu nghiến răng nghiến lợi, nói.
“Anh không xứng được biết thân phận của tôi. Bảo người có địa vị cao hơn của nhà họ Bạch đến đây đi!”, Quân
Tường nói với vẻ coi thường.
Bạch Trùng Cửu nằm trên đất, ánh mắt nhìn Quân Tường mà cảm thấy bị sỉ nhục.
Hắn ta tác oai tác quái ở nhà họ Bạch nhiều năm, ai cũng phải nể mặt.
Cộng với việc, hắn ta là con của vợ cả nên chưa bao giờ bị ức hϊếp hay gặp khó khăn gì.
Hiện giờ Quân Tường không thèm coi hắn ta ra gì. Điều này khiến lòng tự trọng của hắn ta bị tổn thương, toàn thân
tức đến mức không ngừng run rẩy.
Nhưng Hàn Bát Bách ở bên cạnh nhìn Trần Nộ ở bên cạnh Quân Tường như một bức tường, lúc này hắn rơi vào
trầm tư.
Có câu: “Không phải mãnh long không qua được sông”.
Người này dám ngông cuồng như vậy, chắc chắn có lý do gì đó.
Hàn Bát Bách lập tức căn dặn người bên cạnh mình bắt đầu điều tra về Quân Tường, phải làm cho không lọt chút gì.
“Tôi không phục! Anh dựa vào cái gì mà nhúng tay vào chuyện của nhà họ Bạch”, Bạch Trùng Cửu bò dậy quát lớn.
Hắn ta nhìn Quân Tường, nói: “Chẳng qua anh cũng chỉ là tên mãng phu thôi! Có bản lĩnh thì so y thuật với tôi”.
Con người ý mà, khi bị mất thể diện thì rất muốn dùng sở trường của mình để đánh bại người khác để lấy lại thể diện
cho mình.
Quân Tường cười, nheo mắt nhìn Bạch Trùng Cửu nói: “Anh thật sự muốn so y thuật với tôi?”
“Nếu y thuật của anh thắng được nhà họ Bạch thì nhà họ Bạch sẽ để anh dẫn Bạch Tiểu Hoàng đi”, Bạch Trùng Cửu
đảo mắt, nói.
Nhưng Quân Tường không thèm để ý nhiều mà chỉ gật đầu nói: “Cứ như vậy đi!”
Bạch Trùng Cửu lập tức vui mừng, hắn ta không tin có ai vượt qua được y thuật của nhà họ Bạch.
Quân Tường cũng đang muốn thử nghiệm y thuật của nhà họ Bạch.
Anh nhìn Bạch Trùng Cửu, cười nói: “Tôi thích nhất là đánh bại người khác ở lĩnh vực mà người ta giỏi nhất”.
“Làm sao anh có thể thắng được nhà họ Bạch?”, Bạch Trùng Cửu kiêu ngạo nói.
Quân Tường đứng dậy, nghiêng người về trước nhìn Bạch Trùng Cửu như đang nhìn một con chó.
“Vậy hôm nay tôi sẽ cho anh thấy, thế nào gọi là thánh y”.