Thiên Tôn Bất Bại

Chương 87: Trần Nhã tôi thật may mắn

Thân người Kim Hâm cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Bá đang quỳ trên đất.

Lúc này, toàn thân gã cảm thấy lạnh toát.

Sao… Sao có thể thế được?

Kim Hâm nghĩ không ra tại sao lại như vậy. Cậu chủ Tần có thế lực như nào, gã là người hiểu rất rõ.

Đừng nói ở thành phố Thiên Nam nhỏ bé, ngay cả Đế Đô thì cũng có rất ít người có thể khiến cậu chủ Tần phải cúi

đầu.

Nhưng sao lúc này cậu ta nói quỳ là quỳ luôn vậy?

Kim Hâm lùi về sau hai bước nhìn Quân Tường một cái rồi lại nhìn cậu chủ Tần đang quỳ dưới đất mà không dám

ngẩng đầu lên.

Toàn thân Kim Hâm run rẩy, gã cảm thấy tim mình như bị đâm xuyên, đau đến nỗi không thể thở nổi.

Cảnh này giống như kiểu kẻ chơi bạc trong tay có quân Át chủ bài, đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng không

thể ngờ đối phương lại có khả năng khiến cho kẻ đó thua trắng tay.

Kim Thành ở bên cạnh liền nhắm chặt hai mắt, cảm thấy toàn thân như tê dại.

Ông ta biết, lúc này nhà họ Kim toi đời rồi.

Ông ta đứng dậy nhìn Quân Tường với vẻ mặt đau khổ.

Ông ta quỳ sụp xuống, trong giọng nói không còn khí thế quý tộc như trước đây nữa: “Nhà họ Kim nguyện dâng toàn

bộ tài sản, chỉ mong tha tính mạng cho nhà họ Kim chúng tôi”.

Quân Tường gõ tay trên bàn, nhìn Kim Thành nói: “Trước đó tôi đã cho ông cơ hội nhưng ông không trân trọng”.

Kim Thành nắm chặt nắm đấm, quỳ trên đất, sắc mặt héo hon.

“Vậy, anh có thể tha cho con trai Kim Hâm của tôi…”.

Quân Tường không nói gì mà ngẩng đầu nhìn Kim Hâm.

“Đây chính là thế lực mày nói sao?”

Kim Hâm: “…”.

Tần Bá: “…”.

Quân Tường cúi đầu nhìn Tần Bá, hỏi: “Anh biết tôi?”

Tần Bá vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên, đáp: “Trước đây ở trong quân đội đã từng gặp anh một lần mà không dám

quên mặt”.

Vì quá căng thẳng nên trên trán Tần Bá toát đầy mồ hôi.

“Cậu chủ Tần… Cứu tôi với…”, Kim Hâm ở bên cạnh cuối cùng cũng không trụ nổi, quỳ sụp trên đất, toàn thân đã

không còn sức đứng lên.

Gã nhìn về phía Tần Bá mà ánh mắt đều là vẻ cầu xin.

“Tao đã nói rồi, là tự mày chuốc lấy thôi”, Quân Tường khoát tay, nói.

Mặc dù chơi với Kim Hâm nhưng hiện giờ Tần Bá cũng không ôm được quá nhiều như vậy.

Hắn ta lập tức lên tiếng: “Tần Bá tôi biết sai rồi, cầu xin anh cho tôi một cơ hội”.

Quân Tường suy nghĩ một lát rồi nghiêng người về trước nói: “Chọc tức tôi thì tội không thể tha”.

“Ba người các người ra cửa quỳ xuống”.

Tần Bá không dám có ý kiến gì, liền đáp ngay: “Vâng!”

“Một ngày một đêm, sau khi kết thúc hãy xử lý hai kẻ kia. Sau đó giao hết tài sản của nhà họ Kim cho nhà họ Trần”.

Quân Tường đứng lên, nắm tay của Trần Nhã rồi đi ra bên ngoài.

“Tôi nhất định sẽ làm theo lời căn dặn của anh”, toàn thân Tần Bá đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn ta cúi đầu sát mặt đất, đến khi Quân Tường rời đi hắn ta mới dám ngẩng đầu lên.

Tần Bá thở phào một cái. Hắn ta biết, mình đã thoát nạn rồi.

Lúc đứng dậy, hắn ta còn kéo cả bố con nhà họ Kim ra ngoài cửa.

Ba người cộng với Tề Vân trước đó, tổng cộng là bốn người quỳ hết xuống trước cửa nhà họ Kim.

Tất cả mọi người vốn tưởng rằng nhà họ Trần sẽ rất thê thảm, nhưng giờ đây họ đều kinh ngạc không biết bên trong

xảy ra chuyện gì?

Sao gia chủ và cậu chủ nhà họ Kim đều quỳ dưới đất, sắc mặt ai nấy đều khó coi thế kia?

Đặc biệt là Diệp Chỉ, cô ta cũng vô cùng hiếu kỳ.

Cô ta vốn định nếu lát nữa Quân Tường không xuất hiện thì sẽ gọi điện thoại gọi người xông vào.

Nhưng vừa đến đó chưa đầy nửa tiếng mà Kim Thành và Kim Hâm đã đi ra quỳ trước cửa rồi.

Điều này khiến Diệp Chỉ kinh ngạc. Cô ta ngồi trong xe, hai tay ôm má, nhìn bóng lưng Quân Tường rời đi, không

ngừng lẩm bẩm: “Rốt cuộc đây là người như thế nào?”

Người kinh ngạc không kém còn có Trần Nhã.

Trước đó là nhà họ Thôi, sau đó là nhà họ Thương, giờ là nhà họ Kim.

Dường như chỉ cần đi ra ngoài với Quân Tường một lần thì tài sản nhà họ Trần sẽ được tăng lên gấp bội.

Hết lần này đến lần khác, nhận thức của Trần Nhã được thay đổi không ngừng.

Vốn đã thấy Quân Tường đủ lợi hại lắm rồi. Nhưng lần này khiến Trần Nhã cảm thấy bất lực.

Người đàn ông của mình quá giỏi thì mình sẽ có áp lực.

Cô ta nhìn Quân Tường, trong lòng càng kiên định quyết tâm phải cố gắng của mình.

Cảm thấy vẻ khác thường của Trần Nhã, Quân Tường quay đầu lại nhìn cô ta, hỏi: “Thấy áp lực à?”

Hai người đi chầm chậm trên con đường bên cạnh nhà họ Kim, Quân Tường mặc vest trắng còn Trần Nhã mặc váy

sườn xám khoác áo ngoài.

Trần Nhã gật đầu nhưng lại lắc đầu: “Có áp lực nhưng lại có động lực”.

Giọng nói uyển chuyển, dường như tràn đầy sức mạnh.

“Là thế nào?”, Quân Tường tò mò, nhìn Trần Nhã hỏi.

Cô ta giơ tay lên, nhìn Quân Tường ở bên cạnh, trong ánh mắt đều là vẻ tự hào.

“Người đàn ông của tôi càng đứng trên đỉnh cao thì tôi càng thấy vinh dự”.

“Người đàn ông của Trần Nhã tôi, là đại anh hùng khiến cả thiên hạ phải ngước nhìn”.

“Cả đời này Trần Nhã thấy thật may mắn”, vừa nói Trần Nhã vừa nắm chặt tay Quân Tường.

Quân Tường khẽ gật đầu, hai người đan chặt tay nhau.

Nhưng họ không biết rằng, sau khi họ rời đi, trong nhà họ Kim bắt đầu hỗn loạn.

Tất cả mọi người trong nhà họ Kim bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, Kim Hâm cũng muốn chạy nhưng bị Tần Bá trừng

mắt cho sợ không dám nhúc nhích.

Những vị khách được nhà họ Kim mời đến, sau khi quay về họ lại đẩy chuyện này lên cao trào.

Không ít người còn đến tận cửa nhà họ Kim nhìn gia chủ và cậu chủ nhà họ Kim đều quỳ xuống.

Không ít gia tộc đều cảm thấy sốc.

Những gia tộc có mối quan hệ tốt với nhà họ Trần thì đều thở phào nhẹ nhõm.

Đặc biệt là những gia tộc khác của hiệp hội thương mại Kim Vận, ngoài sự chấn động họ đều cảm thấy vô cùng may

mắn. Bởi vì ban đầu không đứng ra đối đầu với nhà họ Trần, đặc biệt là nhà họ Tiết.

Tiết Đào vừa lau mồ hôi trên trán vừa thấy sợ hãi.

Bốn ác bá của thành phố Thiên Nam, nhất thời bị một vị ‘thần tiên’ tiêu diệt mất hai rồi.

Nếu lúc đó mình không thông minh một chút thì chỉ e nhà họ Tiết của mình cũng bị đối phương đè chết.

Tiết Luân cũng thấy may mắn, mặc dù con trai mình hơi hống hách nhưng ít nhất đầu óc cũng không đến nỗi ngu.

Nếu như thật sự dây vào người này thì nhà họ Tiết thật sự rất thảm!

“Bố ơi! Bố nói xem, rốt cuộc hắn ta có lai lịch gì?”, Tiết Đào ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng châm lửa mấy lần

đều thất bại, bởi tay quá run.

Mặc dù Tiết Luân là gia chủ nhà họ Tiết, là phó hội trưởng của hiệp hội thương mại Kim Vận nhưng cũng chưa từng

gặp người nào làm việc như Quân Tường.

“Lai lịch gì à?”, Tiết Luân cười khổ, nhân vật như này ông ta cũng không nhận ra nổi.

Nhớ lại khí thế của Quân Tường hôm đó, Tiết Luân và Tiết Đào vẫn thấy kinh hãi.

Quân Tường ở trên cao, mang theo khí thế vô địch thiên hạ.

Lai lịch gì?

Ai có thể làm rõ được?

Hai bố con nhà họ Tiết cảm thấy may mắn, hoàn toàn không để ý đến bài hát trong ti vi. Giọng hát của ca sĩ hay vô

cùng, giọng cũng trong trẻo.

“Hắn vốn là chân long hạ phàm…”