Thiên Tôn Bất Bại

Chương 77: Người cuối cùng là thú vị nhất

Sáng sớm hôm sau, Quân Tường dậy từ sớm và đấu quyền với em trai mình.

Anh cảm thấy sức mạnh của dược liệu trong đan điền như được tăng lên.

Sau khi ăn sáng xong, anh đi về phía địa chỉ mà ông cụ Hàn đưa cho mình.

Có một điều thú vị là, ông cụ Hàn cũng sống trong khu biệt thự Vân Đỉnh này. Vì vậy, Quân Tường mặc quần áo

luyện công đi về phía nhà ông cụ Hàn ở.

Mặc dù cùng khu biệt thự nhưng Quân Tường vẫn đi vòng qua hồ, đi tầm hơn nửa tiếng mới đến địa chỉ mà ông cụ

Hàn đưa.

Anh gõ cửa rồi nhìn thấy ông cụ Hàn đang cầm bình nước tưới hoa.

“Chào ông”, Quân Tường khẽ gật đầu chào hỏi.

Ông cụ Hàn cũng gật đầu lại, nhìn Quân Tường một cái, trong ánh mắt đều là sự tán thưởng.

Người này khí chất phi phàm, sắc mặt ung dung tự tại.

“Tôi đang tưới cây! Cậu đến rồi đấy à”, ông cụ nói.

Quân Tường đi vào bên trong thì phát hiện thiết kế bên trong phòng rất đơn giản, chỉ dùng mấy loại gỗ làm thành đồ

đựng dược liệu.

Anh quét nhìn một lượt thì nhìn thấy tầm năm mươi loại thuốc quý.

Tòa biệt thự này bao gồm cả cầu thang đều trồng các loại cây, xung quanh nhà toàn là màu xanh mát.

Trong phòng phảng ra mùi thuốc khiến người ta cảm thấy tinh thần được thoải mái hơn.

“Sống nửa đời người rồi nên thích những thứ này”, ông cụ Hàn nhìn dược liệu trong nhà mình, nói với giọng tự hào.

Quân Tường gật đầu, nói: “Y thuật của ông được truyền từ đâu ạ?”

Các thế gia y học hiện nay của Võ Quốc, nếu bỏ nhà họ Nhan đã bị diệt ra thì còn có nhà họ Hoa, nhà họ Bạch và cả

nhà Thác Bạt. Nhưng Quân Tường chưa từng nghe thấy nhà họ Hàn.

Ông cụ Hàn thở dài một tiếng, nói: “Tổ tiên nhà tôi có liên hôn với nhà họ Hoa, sau đó vốn định truyền y thuật cho bề

dưới”.

“Nhưng con cháu trong gia tộc đều theo hướng kinh doanh nên chỉ có mình tôi kế thừa mảng y học này thôi”.

“Vì vậy tôi cũng không qua lại với họ nữa”, ông cụ Hàn chậm rãi nói, biểu cảm trên mặt cũng thoải mái hơn.

Quân Tường suy nghĩ một lúc, sau đó mới nhớ đến nhà họ Hàn là một trong bốn gia tộc đỉnh cao của thành phố

Thiên Nam.

Phải biết rằng, hống hách như nhà họ Thương, thận trọng như nhà họ Tiết, chẳng qua cũng chỉ là gia tộc hạng một

chứ không phải là đỉnh cao như này.

“Cậu cũng biết y thuật nhưng sao tôi không biết lai lịch của cậu nhỉ?”, ông cụ Hàn tò mò, hỏi.

Quân Tường cúi đầu nói: “Nói ra thì xấu hổ. Năm đó tôi vào quân đội trước rồi học được cách phẫu thuật, sau đó có

học được từ một sư phụ. Y thuật hiện giờ của tôi đều học từ sư phụ, cô ấy là truyền nhân của nhà họ Nhan”.

“Hôm qua tôi nhìn cậu châm cứu rồi, tôi biết y thuật của tôi không bằng cậu. Nhưng tôi biết một phương pháp cổ có

thể chữa khỏi bệnh của cậu”, ông cụ Hàn nhìn Quân Tường với vẻ mặt nghiêm túc.

Anh nghe thấy ông ta nói như vậy thì lập tức đứng thẳng người, sau đó hạ mình nói: “Xin được chỉ giáo, mong ông

nói kỹ hơn”.

Ông cụ Hàn nhìn Quân Tường một lượt, trong mắt đều toát lên sự hài lòng.

Ông ta vừa định lên tiếng thì cửa biệt thự bị đẩy mạnh. Một người trẻ tuổi cao gầy đẩy cửa đi vào.

“Ôi bác của cháu! Tìm bác khó quá đi!”

Ông cụ Hàn vừa nhìn thấy người trẻ tuổi này thì sắc mặt lập tức biến đổi.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hàn Bát Bách, trước kia tôi nói rồi, y thuật quý báu của nhà họ Hàn sẽ không truyền cho

các người đâu”.

Người trẻ tuổi tên là Hàn Bát Bách, khi nghe thấy ông cụ Hàn nói thế thì nhấc gọng kính đen của mình lên, nói: “Cháu

nói này! Chuyện này không do bác quyết định đâu”.

Hàn Bát Bách ngồi xổm người, nhìn chậu bạc hà ông cụ Hàn trồng, sau đó hắn bứt một lá cho vào miệng.

“Sao? Các người còn định cướp nữa sao?”, ông cụ Hàn đập lên ghế sofa, nói.

Hàn Bát Bách quay đầu lại nhìn ông cụ Hàn, nói: “Bác à! Năm đó khi chia nhà, bác cũng nói rồi. Con cháu nhà họ

Hàn nếu ai có y thuật cao hơn bác thì sẽ được truyền lại y thuật của gia tộc còn gì?”

Sắc mặt ông cụ Hàn biến đổi, nhìn Hàn Bát Bách nói: “Sao? Nhà họ Hàn có người có y thuật vượt qua tôi rồi sao?”

“Thật không may, người đó chính là cháu”, Hàn Bát Bách nhai lá bạc hà cười nói với vẻ mặt hống hách.

Hắn vỗ tay một cái, bên ngoài cửa lập tức có ba người đứng bên cạnh hắn.

Ba người này, bác có thể chữa khỏi được không?”, Hàn Bát Bách cười lạnh một tiếng, hỏi.

Ông cụ Hàn nhìn ba người này, lập tức chau mày rồi đứng dậy.

Quân Tường ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, tên Hàn Bát Bách kia cố tình lợi dụng lòng nhân từ của ông cụ Hàn. Bởi

ông cụ không đành lòng nhìn bệnh nhân đau đớn trước mặt mình.

Người thứ nhất, da vàng vọt, mắt thâm quầng, thỉnh thoảng ho mà lại ho ra máu.

Người thứ hai, đau đến mức đầu toát hết mồ hôi, trên người toàn mụn đỏ, thoạt nhìn rất buồn nôn.

Người thứ ba, khó thở. Cảm giác như hắn ta chỉ còn một hơi thở cuối cùng.

Ông cụ Hàn nhìn ba người này rồi bắt mạch.

Sau đó ông ta chau mày, ngẩng đầu lên nhìn một lượt. Nhưng một hồi sau vẫn bắt không chuẩn ba loại bệnh này.

Ông ta thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Bát Bách, hỏi: “Rốt cuộc anh lấy mấy người này ở đâu ra vậy?”

Hàn Bát Bách cười lạnh một tiếng, nói: “Bác à! Bất luận thế nào, nếu như bác không chữa được thì giao sách cho

cháu đi”, hắn nói xong mà trong ánh mắt toàn là sự khinh bỉ.

Ông cụ Hàn đang định nói gì thì Quân Tường đứng ra, nói: “Ông đừng để họ lừa”.

“Hả?”, ông cụ Hàn nghiêng đầu nhìn Quân Tường.

Trong mắt Hàn Bát Bách lộ ra vẻ hoảng loạn, sau đó nói với Quân Tường: “Đừng có nói năng hàm hồ”.

Quân Tường không thèm để ý đến hắn mà chậm rãi đi lên trước.

Anh nhìn bệnh nhân thứ nhất, nói: “Người này da vàng vọt, mắt thâm quầng nhưng lại ho. Chắc chắn ông nghĩ hắn bị

phổi đúng không?”, Quân Tường lên tiếng.

Ông cụ Hàn liền gật đầu.

“Người này nghiện ma túy, với lại vừa phẫu thuật ở phần bụng nên cảm thấy toàn thân như trống không nên không

nhìn ra gì cả, ngay cả máu hắn ho ra cũng là giả”, Quân Tường cười, nói.

“Tôi thật sự bị phổi mà…”, người kia nghe thấy vậy thì lập tức hoảng loạn, giải thích.

“Để tôi xem cánh tay anh nào!”, Quân Tường hừ lạnh một tiếng, nói.

Ông cụ Hàn cũng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trên cánh tay hắn toàn là vết kim tiêm.

Quân Tường lại đi đến chỗ một người khác, nói: “Người này trên người toàn mụn đỏ, hơi thở gấp gáp”.

Bệnh nhân đó gật đầu, khó chịu đến nỗi không thể mở mắt ra.

Ông cụ Hàn nói: “Loại bệnh này tôi thật sự chưa gặp bao giờ”.

Quân Tường bật cười, nói: “Loại bệnh này thì càng đơn giản! Năm đó khi tôi ở rừng nhiệt đới có gặp một loại thằn lằn

độc. Nước bọt của loại thằn lằn này mà dính trên người thì chưa đầy hai tiếng, vệt đỏ sẽ hoàn toàn biến mất”.

Ông cụ Hàn chau mày nói: “Ý của cậu là, đây là bị dị ứng”.

Quân Tường gật đầu, nói: “Loại thằn lằn độc này rất hiếm gặp. Kể cả ở vùng rừng nhiệt đới cũng khó thấy. Võ Quốc

chúng ta thì chưa thấy bao giờ”.

“Người này cố ý bôi lên người trước khi vào nhà ông”.

Quân Tường quay đầu nhìn về phía người cuối cùng, càng cười lớn hơn nói: “Người cuối cùng là thú vị nhất”.